Kế hoạch câu dẫn – 44

Chương 44.

Tác giả: Phôi Tiếu Quân.

Editor: Ayukami.

Đến khi tôi mơ mơ màng màng từ trong mỏi mệt tỉnh lại, nhận ra tôi đang được ôm trong một lồng ngực ấm áp.

Miêu Tam dường như còn chìm trong giấc ngủ say, tôi không dám cử động, trong lòng khẩn trương tính toán làm thế nào đi nhặt về quần áo rải rác khắp nơi mặc lại được. Tôi cố gắng hồi tưởng, trong ấn tượng, áo với quần bò hình như ở phòng tắm, áo lót ư? Hình như cũng là ở phòng tắm. Nhưng quần lót đâu? Quần lót ở nơi nào, vì sao tôi hoàn toàn nghĩ không ra? Trời ạ, tôi phải đi đâu tìm?

Tôi thử trượt ra khỏi lồng ngực Miêu Tam, nhưng ngay khi tôi vừa mới động đậy, Miêu Tam vẫn nhắm mắt lại kéo tôi trở về trong lòng, “Dư Thắng Nam, em đi đâu?”

Tôi xấu hổ không dám lên tiếng.

Ngực Miêu Tam dính sát vào tấm lưng trần trụi của tôi, đồng thời vùi mặt chôn ở sau gáy tôi, “Không cho phép đi…”

Không biết lại qua bao lâu, thân thể tôi cứng ngắc gần như sắp tê dại, Miêu Tam mới cười đè tôi ở dưới thân, hỏi: “Dư Thắng Nam, em đang sợ anh?”

“Không… Không có…” Tôi nói chuyện có phần lắp bắp.

“Vậy vì sao thân thể em căng thẳng? Chẳng lẽ còn… Đau?” Miêu Tam săn sóc hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, có chút bất an nói: “Em muốn đi toilet…”

Miêu Tam không nhịn được bật cười, “Cho phép, đi nào.”

Tôi khó xử nói: “Nhưng … Quần áo của em đang…”

Miêu Tam híp hai mắt, “Chứng tỏ em vẫn còn không gấp…”

Cuối cùng bất đắc dĩ, tôi quấn một cái khăn tắm chui vào toilet, thế này mới nhẹ nhàng thở ra.

Nghĩ đến hình ảnh hạn chế lứa tuổi đêm hôm qua, tôi thật sự không biết đối mặt Miêu Tam như thế nào, vì thế, tôi khóa mình trong phòng tắm suốt nửa giờ, thẳng đến Miêu Tam lại đây gõ cửa, tôi mới cắn răng bất chấp mở cửa.

Tôi mặc xong quần áo cúi đầu đi ra ngoài, Miêu Tam vươn tay giữ chặt tôi, cười hỏi: “Làm sao vậy?”

Tôi đang muốn mở miệng, Miêu Tam đột nhiên bế ngang tôi lên đặt ở trên giường, cười nói: “Ngượng ngùng đến như vậy sao, bằng không, chúng ta thử lần nữa, nói không chừng sẽ không xấu hổ nữa…”

“Anh…” Tôi nhíu mày trừng anh.

Miêu Tam lại bật cười, “Đùa em đấy, anh còn chưa đến mức không tính người như vậy, có thể xét cho em nghỉ ngơi hai ngày… Hoặc là một ngày.”

Tôi nhất thời thở phào, có điều Miêu Tam lại bồi thêm một câu làm cho tôi thiếu chút nữa hộc máu, “Em để anh xem xem miệng vết thương…”

“Cút!”

****************************

Sáng ngày hôm sau, tôi gọi điện thoại cho Lương Sâm và mẹ anh rồi cùng Miêu Tam rời thành phố X.

Miêu Tam lái xe, tôi thì làm ổ ở ghế phụ ngủ. Miêu Tam nói: “Dư Thắng Nam, nói chuyện cùng anh…”

Tôi như cũ nhắm mắt, bộ dạng uể oải nói: “Có chuyện anh nói, em nghe đây…”

Miêu Tam hơi có chút mất hứng, “Lái xe rất mệt đó, em thế nào chẳng biết quan tâm anh…”

Tôi vội ngồi ngay ngắn, “Nếu không, em lái?” Tôi hưng phấn nghĩ mà chà xát tay, dù sao vô lăng xe này Miêu Tam còn chưa từng cho tôi sờ qua.

“Em chết tâm đi, bằng vào trình độ của em…” Miêu Tam cự tuyệt tôi, vì thế tôi lại mất hứng co về chỗ tựa lưng.

Tôi lại hướng về Miêu Tam, Miêu Tam một bàn tay giữ tay lái, tay kia thì chống ở cửa xe nghiêm túc nhìn phía trước, trong nháy mắt tôi có chút mê mẩn. Trước kia tôi luôn suy đoán các loại vô lại với các loại mưu tính của anh, lại chưa từng cẩn thận chú ý vẻ ngoài đẹp bại hoại của Miêu Tam.

Miêu Tam tựa như cảm giác được tôi đang nhìn anh, quay sang liếc tôi một cái rồi lại nhìn phía trước, “Nhìn gì đấy?”

Tôi cười cười, “Anh vì sao tới tìm em?”

Miêu Tam giật giật khóe môi, “Em nói xem?”

Tôi giọng điệu khinh thường nói: “Em đoán lúc anh tới đã không có hảo tâm, ngày ngày đều chẳng nghĩ cái gì tốt đẹp.”

Miêu Tam nhịn không được cười ra tiếng, “Tùy em nghĩ như thế nào…” Nói xong lại bổ sung, “Có điều, thật sự không uổng công…” Nói xong khóe môi gợi lên một điệu cười gian, thật đúng là càng nhìn càng đáng ghét.

Tôi bị anh chọc tức đến nói không ra lời, Miêu Tam dời một bàn tay khỏi tay lái bắt lấy tay tôi kéo đến khóe môi hôn một cái, “Không tệ, qua một đêm, dường như có phần nữ tính …”

“Tập trung lái xe của anh đi.” Tôi ra vẻ tức giận rút tay về, trên thực tế trong lòng lại như mật.

Rời cao tốc đã là thời gian cơm chiều, Miêu Tam dẫn tôi đi ăn đơn giản chút gì đó, tiếp đó theo là tiến hành thảo luận kịch liệt về việc tôi về nhà hay là đi nhà anh.

Tôi nói phải về nhà xem ba tôi, nhưng Miêu Tam lại bảo tôi ngày mai rồi về, hoặc là liền theo tôi về nhà cùng ngủ.

Cuối cùng, bởi vì phe tôi trí tuệ thể lực đều không phải đối thủ của phe địch, vì thế, tôi dưới tình hình cam đoan quy củ đứng đắn của phe địch, ở vào trạng thái nửa cưỡng ép bị Miêu Tam mang về nhà của anh.

Nhưng vừa mới vào cửa, đèn còn chưa kịp mở đấy, Tam thiếu gia đã liền sáp đến bắt đầu động tay động chân, tôi biết ngay lời nói của cái loại người cặn bã này không thể tin ôi không thể tin mà.

Ngay khi Miêu Tam và tôi đang hôn môi thắm thiết, ánh đèn ‘Bụp’ một tiếng sáng choang, tôi cùng Miêu Tam đồng thời giật mình hoảng sợ.

Chỉ thấy Miêu Viêm chị hai của Miêu Tam mặc áo ngủ ôm cánh tay đứng ở trước cửa phòng khách ngả đầu nhìn tôi và Miêu Tam lúc này có phần gắn bó như keo sơn.

Tôi vội xấu hổ đẩy Miêu Tam ra. Miêu Tam quay đầu kiềm chế nhìn thấy chị hai tức khắc liền nổi giận, “Chị sao lại tới nữa? Lần sau lúc đến có thể báo trước cho em biết một tiếng được không?”

Chị hai Miêu tựa như không thèm để ý, đương nhiên nói: “Lão Tam, cậu nghe cậu nói lời này còn có tính người sao?”

Miêu Tam nhíu mày nói: “Chìa khóa giao ra đây, mau rời đi…”

Miêu Viêm nhướng mày, “Đó là chị đây tự mình đánh dựa vào cái gì giao cho cậu?”

“Chị rốt cuộc muốn làm gì?” Miêu Tam giọng điệu càng ngày càng không tốt.

Miêu Viêm không hờn giận nói: “Việc chị bảo cậu làm cậu đều không làm cho chị, chị chỉ có dọn đến chỗ cậu ở, cậu mới có thể  nhớ kỹ chuyện của chị.”

Miêu Tam xoa xoa thái dương, “Khách thuê không muốn chuyển đi trước thời hạn, em có biện pháp nào?”

Tôi đột nhiên nghĩ tới văn phòng của Tần Hương Liên, Miêu Tam khi trước còn lôi kéo tôi làm công tác tư tưởng cho Tần Hương Liên kia mà, hóa ra là chị hai của anh ta trúng ý cái nơi ấy.

Miêu Viêm cười nói: “Chị biết cậu nếu muốn làm thì không có chuyện gì không xong, cho nên mới bảo cậu đi, như bây giờ, chỉ có thể nói rõ ràng cậu không để tâm cho chị.”

Miêu Tam bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Được được được, lần này em cam đoan để bụng, phiền chị trước dời khỏi nhà em được không?”

Miêu Viêm nhất thời bĩu môi, “Cậu… cậu chỉ vì thế giới hai người cùng đứa con gái này, đuổi chị cậu ra cửa? Mà còn là đêm hôm khuya khoắt ?”

Rốt cục, lửa cháy đến trên người tôi rồi. Tôi vội đi đến bên cạnh Miêu Tam hoà giải, “Thật sự quá muộn rồi, chị hai xinh đẹp như vậy, đi ra ngoài thực không an toàn…”

Miêu Tam nhíu mày khinh bỉ tôi, tôi vụng về cười hai tiếng.

Miêu Viêm ngưỡng cằm nhìn tôi, “Chuyện của tôi cùng em trai tôi, cô xen mồm cái gì chứ?”

Tôi vội cúi đầu không nói nữa.

Miêu Tam mắt thấy tôi ở trước mặt chị hai anh bị vào thế yếu, xách cánh tay tôi liền kéo tôi về trong phòng, đóng cửa lại xong bèn hỏi tôi, “Mất hứng sao?”

Tôi có chút kinh ngạc, “Ách, có sao?”

“Chị ấy từ nhỏ đến lớn nói chuyện cứ như vậy, em đừng trách chị ấy…” Miêu Tam thì ra đang an ủi tôi.

Tôi cười hì hì hai tiếng, nghĩ bụng: người nhà họ Miêu các anh tôi còn không biết sao? Từ già đến trẻ vốn không có làm cho người ta bớt lo, kể cả anh ở trong.

Thừa dịp thời cơ quý báu, tôi đề nghị, “Nếu không em về nhà ở nhé…”

Miêu Tam vội nói: “Vậy anh cùng em trở về…”

Tôi nhíu mày nói: “Thôi, lát nữa chị hai anh lại mất hứng.”

Miêu Tam bất đắc dĩ gật gật đầu. Tôi bật cười trong lòng, Miêu Tam ơi Miêu Tam, hóa ra trên đời này có người có thể quản thúc được anh. Bất chợt tôi có điểm yêu thích chị hai Miêu.

Trên đường Miêu Tam đưa tôi về nhà, tôi không nhịn được hỏi: “Chị hai anh rốt cuộc muốn văn phòng kia của lão Tần làm cái gì?”

Miêu Tam nói: “Cụ thể anh không có hỏi, có điều nghe nói là muốn cùng bạn bè hùn vốn mở nhà hàng cơm Tây, chị ấy chưa từng chắc chắn, một phút có hai mươi tư cái chủ định…” Nói tới đây, Miêu Tam đột nhiên mỉm cười, “Dư Thắng Nam, đến lúc đó em giúp anh đấy.”

Tôi nhịn không được hỏi: “Làm sao?”

Miêu Tam cười nói: “Vì không gian thanh tĩnh của hai chúng ta, em nhất định phải giúp anh.”

Tôi khinh thường nói: “Anh sao có thể khẳng định em muốn ở một mình cùng với anh?”

Trong khi nói chuyện xe đã dừng dưới lầu nhà của tôi, tôi đang chuẩn bị mở cửa xuống xe, Miêu Tam đột nhiên lôi kéo tôi, “Em cứ như thế mà đi?”

“Không thì sao?” Tôi quay đầu lại nhìn anh.

“Thế, hôn một cái đi?” Miêu Tam vô lại nói.

Tôi nhíu mày nhìn quanh bốn phía xem có nhân vật khả nghi nào không, ví như nói Tần Hương Liên chẳng hạn. Không phát hiện dị thường, tôi liền cắn răng vươn tay vòng lên cổ anh chủ động dâng lên nụ hôn.

Thế nhưng đối phương dường như không vừa lòng lắm, “Không được, anh đổi ý rồi, anh muốn cùng em lên lầu.”

Tôi đoán được ý đồ của Miêu Tam, nhất thời tim đập dồn dập, nhịn không được nói: “Lái xe suốt cả ngày, nhanh về nhà nghỉ ngơi đi.”

Nói xong tôi đang muốn xuống xe, ai ngờ lại bị Miêu Tam kéo lại, trực tiếp nhấn tôi lên chỗ tựa lưng, cưỡng, hôn.

Tôi đẩy Miêu Tam ra, răn dạy: “Tam thiếu gia, anh có chịu yên không?”

Miêu Tam dùng ánh mắt oan ức nhìn tôi, soái ca sầu bi, tim tôi cũng xém chút tan vỡ, vì thế, tôi nói: “Vậy… Đi lên đi, nhưng anh phải cam đoan quy củ.”

Ánh mắt Miêu Tam biến đổi, lập tức thần thái sáng láng xuống xe ôm vai tôi lên lầu.

Tôi khẽ khàng mở cửa phòng, ba tôi sớm đã ngủ rồi, tôi kéo Miêu Tam trở về phòng, vội vàng đóng cửa lại.

Vừa mới vào phòng, Miêu Tam liền khống chế tôi vào trong ngực, “Hóa ra em nóng lòng như vậy?”

Tôi dở khóc dở cười đẩy anh một cái, “Tam thiếu gia, em xin anh trong đầu có không nghĩ nửa phần chuyện đứng đắn.”

Miêu Tam cười nói: “Là em không đứng đắn trước…”

“Anh thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, bây giờ em mới biết được cái gì gọi là dẫn sói vào nhà…”

Miêu Tam vẻ mặt cười xấu xa, “Biết thì đã muộn…”

————————–

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s