Bất Ngộ – 27

Chương 27.

Editor: Ayukami.

Tin tức Lâm Tư Trạch muốn đi Hỗ Châu dần dần lan truyền ra, tất cả mọi người dị thường kinh ngạc, lại đồng thời cảm giác được một bầu không khí không bình thường.

Đầu tiên Lâm Tư Trạch tuyên bố Ngưng phi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử, hậu cung lại lần nữa không có một bóng người, mà lại rõ ràng có người thấy Tả Ninh Hạo mang theo nữ tử mặt mày cực kì giống hệt Ngưng phi rời đi, nhưng mà so với việc trước mắt đều xem như chuyện nhỏ, cho nên không có người nhắc đến.

Nguyên bản Lâm Tư Trạch là muốn trước gọi Tả Ninh Hạo tới tuyên bố một ít sự tình sau đó bản thân thuận lợi đi Hỗ Châu, nhưng đột nhiên Tả Ninh Yên nảy ra náo loạn, sự tình lại lộn xộn tất cả.

Cố Hồng Kiến cũng không biết tình hình Tả Ninh Hạo và Tả Ninh Yên nhận nhau thế nào, chỉ ở ngày hôm sau lúc vào triều nhìn thấy Tả Ninh Hạo vẻ mặt mỏi mệt, hoàn toàn không thấy vui mừng chị gái chết mà sống lại nhận nhau, trái lại mắt hắn có một chút sưng đỏ, có lẽ là ngày hôm qua nhận nhau quá mức vui sướng, cho nên cùng Tả Ninh Yên ôm nhau khóc lớn một trận, lại bởi vì quá hưng phấn mà cả đêm không ngủ, lúc lâm triều mới có vẻ uể oải không phấn chấn.

Mà cũng không biết có phải bởi Tả Ninh Yên xuất hiện hay không, Tả Ninh Hạo đối với chuyện Lâm Tư Trạch muốn đi Hỗ Châu này cư nhiên cũng không có dị nghị gì, chỉ là có xin mình cũng muốn đi chung.

Cố Hồng Kiến nghe nói hắn muốn đi cùng, thật sự là kinh ngạc vô cùng, tên này có nhẽ là phát hiện Cố Hồng Kiến nàng cũng không có hại chết chị mình, lại nghĩ đến bản thân đối xử Cố Hồng Kiến không hữu hảo như vậy, cho nên có phần áy náy, mới thế này.

Nhưng Lâm Tư Trạch tất nhiên sẽ không cho hắn đi theo, đôi ba câu nói đẩy đi chỗ khác, Tả Ninh Hạo có vẻ có hơi ủ rũ, nhưng cũng không nói thêm nữa.

Mà Triệu Uẩn Nguyên rốt cuộc xem như phản ứng lớn nhất.

Biết Lâm Tư Trạch muốn đi Hỗ Châu, hắn suốt đêm viết một tá tấu chương lưu loát thật dày, toàn diện mà thâm sâu phân tích Lâm Tư Trạch không thể rời khỏi kinh thành, nhưng Lâm Tư Trạch căn bản xem cũng chưa xem thế nào, đã lấy một câu “Triệu ái khanh nói có lý, có điều trẫm tự có suy tính của trẫm ” đẩy đi.

Triệu Uẩn Nguyên đương nhiên không phải dễ tống cổ như thế, hắn không mảy may từ bỏ, không ngừng du thuyết Lâm Tư Trạch.

Lâm Tư Trạch lại trước sau không đếm xỉa tới hắn và đại thần khác, đã bắt đầu chuẩn bị xuất hành, Triệu Uẩn Nguyên thật sự không có biện pháp, túm lấy Tương Hải Phúc hỏi một hồi, Tương Hải Phúc bị hỏi nửa ngày, mới nhớ tới một sự kiện, vỗ tay nói:“Có một người may ra có thể ngăn cản Hoàng thượng.”

Triệu Uẩn Nguyên nói:“Ai?!”

“Trước kia Cố đại nhân có từng nói với chúng ta, nàng cùng Hoàng thượng có chung một sư phụ, hai người đều hết sức kính trọng vị sư phụ ấy. Gọi là Mạnh tiên sinh gì đó…… Nhưng vị Mạnh tiên sinh ấy không lâu trước lúc Hoàng thượng đăng cơ đã rời đi sau đó vân du tứ hải rồi, về sau ngay cả thư cũng chưa từng tới…… Cho nên căn bản tìm không nổi……”

Triệu Uẩn Nguyên trầm tư một lát, lựa chọn một phương pháp vô cùng đơn giản thô bạo — hắn cho người in lượng lớn truyền đơn phát tán khắp nơi, phía trên chỉ viết một câu “Lâm công tử gặp nạn, mong Mạnh tiên sinh xuất thủ”.

Tương Hải Phúc lén lút hỗ trợ, lại vẫn thực không yên lòng hỏi Triệu Uẩn Nguyên, đây có thể gọi Mạnh tiên sinh xuất hiện sao?

Triệu Uẩn Nguyên nói:“Hiện tại việc Cố Thị lang…… mất mạng đã lan truyền xôn xao, nếu vị Mạnh tiên sinh kia còn sống, nhất định cũng sẽ biết sự tình không ổn, vội vã hướng về kinh thành, nhất định sẽ nhìn thấy những thứ này, chỉ cần ông ấy thấy được, thì nhất định sẽ đến.”

Mà Triệu Uẩn Nguyên may mắn dự tính chuẩn xác.

Cố Hồng Kiến vào ba ngày sau, bèn thấy được Mạnh tiên sinh đã sáu bảy năm không gặp.

Ông thoạt nhìn hoàn toàn không có thay đổi, giống như rất nhiều năm trước, ông uống ngụm rượu, xoay người rời đi, chỉ mới ra cửa cung, thì đã lại quay trở về.

Cố Hồng Kiến nhất thời cảm thấy đời người thật sự là kỳ diệu, rất nhiều nguyện vọng, thời điểm nàng còn sống không thể thực hiện, chết rồi ngược lại đều từng việc thực hiện xong.

Mạnh tiên sinh hẳn là thấy được thứ Triệu Uẩn Nguyên cho người phát tán, nhưng không có tìm Triệu Uẩn Nguyên, mà là trực tiếp vào cung.

Hoàng cung vẫn như năm đó, với Mạnh tiên sinh mà nói, gần như không có bất cứ trở ngại gì đã có thể tiến vào. Ông đêm khuya mà đến, đứng ở trên mái hiên, vừa đúng gặp Lâm Tư Trạch ở ngoài điện Chưởng Kiền hướng về ánh trăng trầm tư, mà phía sau Lâm Tư Trạch còn có ma nữ Cố Hồng Kiến, cũng đang trầm tư, hoặc là nói ngẩn người.

Mạnh tiên sinh liền dứt khoát nhẹ giọng gọi một câu tên Lâm Tư Trạch, rồi sau đó nhẹ nhàng hạ xuống.

Tương Hải Phúc đứng một góc giật nảy mình, đang muốn kêu người tới, Lâm Tư Trạch đã ngăn hắn lại, rồi sau đó đứng dậy, rất ngạc nhiên, cũng rốt cục có một tia vui vẻ suốt mấy ngày qua:“Mạnh tiên sinh?”

Tương Hải Phúc vừa nghe tên này, lập tức lui xuống.

Mạnh tiên sinh mỉm cười với Lâm Tư Trạch:“Tư Trạch, nhiều năm không gặp, cháu thật sự đã có dáng dấp đại nhân.”

Lâm Tư Trạch nói:“Tiên sinh vừa đi đã bảy năm…… quả thực rất lâu rồi.”

Mạnh tiên sinh nói:“Ta dạo chơi bốn bể, không nơi cố định, không phân biệt sớm chiều, không biết năm tháng trôi qua, lại cũng không có suy tính.”

Lâm Tư Trạch khẽ gật đầu:“Cho nên dáng vẻ tiên sinh vẫn giống như năm xưa.”

Mạnh tiên sinh xua tay:“Không nói những cái đó, Tư Trạch, ta đến, là vì chuyện Hồng Kiến.”

Cảm xúc của Lâm Tư Trạch liền nháy mắt suy sụp:“Nàng……”

“Chuyện của nó ta đều biết cả. Đáng tiếc ta biết quá muộn, đến khi ta biết cháu vậy mà phái nó đi Hỗ Châu, ta liền muốn đuổi theo đi Hỗ Châu, đáng tiếc chậm một bước. Ngay sau đó, ta bèn dứt khoát vòng ngược về kinh thành.” Mạnh tiên sinh thở dài,“Tư Trạch, cháu quá hồ đồ.”

Lâm Tư Trạch ảm đạm nói:“Tiên sinh nói phải.”

“Hồi đó trước lúc cháu đăng cơ, ta từng nói qua, Hồng Kiến là một cô nương tốt, nhưng cũng là một cô nương ngốc, nó đi theo cháu một ngày, thì sẽ theo cháu cả đời. Đối với chuyện giữa hai cháu, ta chẳng hề muốn suy đoán thêm nhiều, cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ là, mất đi nó, nhất định là tổn thất lớn nhất cả đời này của cháu.” Mạnh tiên sinh lắc lắc đầu.

Lâm Tư Trạch nói:“Vâng. Cháu đã…… Có cảm giác như thế.”

Mạnh tiên sinh nói:“Nhưng người chết là dĩ vãng, cháu đã mất đi một trợ thủ đắc lực Cố Hồng Kiến, thì càng phải cẩn thận. Hồng Kiến qua đời, ta cũng đau buồn vô cùng, nhưng chuyện sống chết, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng thay đổi. Rất nhiều năm trước, khi ta được biết mẫu thân cháu qua đời, như si như cuồng chìm trong men say nửa tháng, nhưng mà ngoại trừ thiếu chút nữa say chết, cũng không có bất cứ gì thay đổi, nhưng cuối cùng tới tìm cháu, trái lại xem như cho mẫu thân cháu một lời an ủi. Hiện tại cháu thân là quốc quân, càng là bi thương, càng cần phải bình tĩnh, loại địa phương như Hỗ Châu, cháu nên đi sao? Cháu còn thời gian đâu, vứt bỏ tất cả lao tới Hỗ Châu? Cháu muốn tìm thi thể Hồng Kiến về sao? Vậy hoàn toàn có thể phái người đi làm, cho dù cháu đi, thêm được cái tác dụng gì? Lẽ nào cháu đến Hỗ Châu, thi thể Hồng Kiến sẽ ngoan ngoãn nhảy ra hay sao?”

Lâm Tư Trạch đại khái cũng đã sớm biết Mạnh tiên sinh tới là khuyên mình không nên đi Hỗ Châu, bởi vậy cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ trầm mặc chốc lát, sau đó nói:“Mạnh tiên sinh, ngài cũng cho rằng Hồng Kiến thật sự đã chết sao?”

Mạnh tiên sinh nhíu mày:“Đây là ý gì? Không phải nói, Hồng Kiến ở trước mắt bao người bị hất xuống ngựa, sau đó còn bị đại tướng quân địch đâm chết?”

Lâm Tư Trạch nói:“Vâng…… Nhưng, ta trước sau tin chắc sống phải thấy người chết phải thấy xác. Cho dù nàng thật sự đã chết, ta cũng muốn mang nàng trở về…… Nàng vì ta mà chết, chung quy không thể sau khi chết thậm chí không thể về nhà. Huống hồ, ta cứ cảm giác, nhất định Hồng Kiến cũng chưa chết……”

Cố Hồng Kiến đứng ở sau lưng Lâm Tư Trạch khinh bỉ — ngại quá, hồn phách của ta ngay ở phía sau ngươi……

Mạnh tiên sinh nói:“Cháu cảm giác? Nếu không đúng? Huống chi cho dù Hồng Kiến chưa chết, cháu cũng chưa chắc tìm được. Cháu sao đã biết, nó sau khi trải qua những sự này, ví như có thể may mắn sống sót, còn có thể muốn trở về bên cạnh cháu ư?”

Cố Hồng Kiến đứng ở phía sau Mạnh tiên sinh khinh bỉ – ngại quá, ta ngay cả hồn phách đều trở về rồi……

Mạnh tiên sinh thở dài, nói:“Ta vừa hồi cung, liền đi điện Bạch Phu một chuyến. Ta nghĩ, cháu có lẽ không đi nơi ấy nữa.”

Lâm Tư Trạch nói:“Điện Bạch Phu? Nơi đó có cái gì?”

Mạnh tiên sinh nói:“Ta nghĩ dựa vào tính tình Hồng Kiến, trước khi xuất hành nhất định làm hết chuẩn bị có thể chết, nhất định sẽ để lại chút gì…… Cho nên, ta đi lục soát khắp điện Bạch Phu, cuối cùng tìm ra vật này.”

Ông lấy ra một tờ giấy, nhẹ nhàng giũ ra, bên trên rõ ràng là nét chữ của Cố Hồng Kiến – Kiếp phù du nợ duy nhất chết.

Lâm Tư Trạch nhìn chằm chằm câu nói kia một hồi lâu, bỗng nhiên cắn chặt răng, tay nắm thành quyền hung hăng nện một cái xuống bàn đá:“Cố Hồng Kiến…… Cố Hồng Kiến! Nàng nợ ta cái gì ?! Kiếp phù du nợ duy nhất chết…… Nàng không nợ ta! Nàng tại sao muốn chết?!”

Cố Hồng Kiến giật nảy mình, nhìn tờ giấy kia khóc không ra nước mắt, đây quả thật là trước khi nàng đi Hỗ Châu viết ở trong điện Bạch Phu không sai, nhưng kỳ thật nàng chẳng qua là muốn châm chọc Lâm Tư Trạch một chút, lúc trước Lâm Tư Trạch không phải trách nàng hại chết Tả Ninh Yên sao, cho nên nàng mới nói nợ duy nhất chết, tùy tay viết xuống định trình lên Lâm Tư Trạch, sau lại cẩn thận suy nghĩ, cũng không cần thiết, bèn vo thành một cục nhét ở kẽ hở của cái bàn không có để ý.

Ai biết Mạnh tiên sinh lại có thể lục nó ra…… Đây thật đúng là……

Một câu thế này, Lâm Tư Trạch nhất định sẽ suy nghĩ rất nhiều đi……

Cố Hồng Kiến chỉ có thể đành vậy, nhìn Lâm Tư Trạch đối diện với câu nói này, vẫn ngồi thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau. Nàng không có cách nào nói cho Lâm Tư Trạch, mình hiện tại chẳng hề trách y.

Một đời này, dẫu sao đã qua đi rồi.

Nàng đã chết, không biết khi nào thì sẽ hoàn toàn tan biến trên thế gian này, nhưng Lâm Tư Trạch còn có thể, trẻ tuổi mà đứng ở điểm cao nhất, tương lai một bầu trời trong lành.

Thuở trước, nàng vì y xua tan mây mù trong đời y nhiều như vậy, mà hiện tại, nàng cũng chẳng hề muốn làm đám mây mù lớn nhất ấy.

Kết quả của Lâm Tư Trạch ngẩn ngơ cả đêm, là phong hàn nặng thêm.

Tuy rằng nửa đường Tương Hải Phúc đã cho Lâm Tư Trạch thêm áo khoác, nhưng suy cho cùng đêm lạnh gió rét, y vốn đã phong hàn chưa khỏi, kể từ đó lại bệnh tình nặng thêm không ít.

Cố Hồng Kiến chỉ bay ở chung quanh Lâm Tư Trạch, đều cảm thấy mình có thể bị tiếng ho của y chấn ra thật xa.

Đáng tiếc, một đêm này nặng thêm không chỉ là bệnh của Lâm Tư Trạch, còn có quyết tâm Lâm Tư Trạch muốn đi Hỗ Châu.

Có lẽ là câu nói kia của Cố Hồng Kiến tạo thành chấn động quá lớn đối với y, Lâm Tư Trạch đã bất chấp mọi thứ cứ muốn đi Hỗ Châu, dù cho hiện tại y bệnh nặng.

Cố Hồng Kiến thậm chí thực tinh tế cảm giác được, dường như y đã chẳng hề để ý tình hình thân thể của chính mình.

Bởi vì tình cảnh thế này, Cố Hồng Kiến rất quen thuộc, vẫn cứ nhớ rõ khi đó nàng ở Hỗ Châu, cũng là tâm tính như vậy.

Vừa nghĩ muốn đánh thắng trận không khiến Lâm Tư Trạch thất vọng, lại vừa nghĩ nếu mình chết cũng tốt, sau khi trở về nhận ra còn phải nhìn Lâm Tư Trạch cùng Hạ Phương Ngưng chàng chàng thiếp thiếp, còn phải chịu đựng sự lạnh nhạt của Lâm Tư Trạch.

Cũng không phải mỗi người đều muốn chết, dù sao muốn chết cũng đòi hỏi dũng khí.

Nhưng thường hay xem nhẹ sinh mệnh chính mình lại có thể thật dễ dàng.

Chẳng hề có lòng muốn đi tìm chết, nhưng cũng không có bao nhiêu ý nghĩ cố gắng sống sót.

Là nàng lúc trước, cũng giống như Lâm Tư Trạch lúc này.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s