Bất Ngộ – 26.1

Chương 26.1

Editor : Ayukami.

Bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, Lâm Tư Trạch đại khái vốn tưởng rằng là vị thần tử nào đó đến, lập tức giấu đi một thân hiu quạnh, hơi ngẩng đầu, lại thấy người đến là Hạ Phương Ngưng.

Lâm Tư Trạch lập tức sa sầm sắc mặt, nói:“Nàng tới làm cái gì?”

Hạ Phương Ngưng nói:“Hoàng thượng, nô tì…… Có việc muốn nói.”

Lâm Tư Trạch liếc nhìn nàng một cái, nói:“Tương Hải Phúc thật sự là lắm mồm.”

Hạ Phương Ngưng nói:“Đó là bởi vì hắn quan tâm ngài, cũng là bởi vì hắn còn chưa mất lý trí.”

“Nếu là chuyện Hỗ Châu, không cần khuyên trẫm, trẫm tâm ý đã quyết.” Lâm Tư Trạch nói.

Hạ Phương Ngưng nói:“Hoàng thượng, ta biết ngài hiện tại nhất định rất khó chịu, nhưng xin ngài bất luận như thế nào bình tĩnh một chút. Tạm chưa nói đến bây giờ còn cần ngài gánh vác quản lí triều chính, những thứ đó đó ta không hiểu, cũng không nghĩ quản, chỉ nói thân thể ngài, ngài thật sự không chịu đựng nổi!”

Lâm Tư Trạch nói:“Ta tự có chừng mực.”

Hạ Phương Ngưng nói:“Ngài dù thế nào cũng phải đi?”

Lâm Tư Trạch lấy trầm mặc thay thế trả lời.

“Ngài nói ngài tự có chừng mực…… Thế nhưng, nếu ngài thật sự tự có chừng mực, lúc đầu sẽ không khiến Cố Thị lang đi Hỗ Châu!” Thanh âm Hạ Phương Ngưng đột ngột phóng đại.

Lâm Tư Trạch đứng hình, không thể tin nổi nhìn về phía Hạ Phương Ngưng.

Cố Hồng Kiến cũng vô cùng sửng sốt nhìn về phía Hạ Phương Ngưng, cứ cảm thấy thanh âm Hạ Phương Ngưng đột nhiên nghiêm khắc lên so với tiểu bạch thỏ yếu đuối nhu nhược thường ngày, tưởng chừng như hai người, ngược lại khá có phần giống Hạ Phương Ngưng trên hôn lễ lúc trước kia.

Mà Hạ Phương Ngưng thế này, ngược lại có chút thuận mắt……

Hạ Phương Ngưng nói:“Cố Thị lang có võ công, nô tì cũng biết chút ít. Nhưng nói đến cùng Cố Thị lang là một nữ tử, Hoàng thượng ngài khiến nàng đi, lẽ nào không biết nàng có nguy hiểm tính mạng, không biết nàng có thể sẽ chết?!”

Cố Hồng Kiến:…… Oa?! Nàng ta cư nhiên dám nói thật?! Còn dám hung dữ với Lâm Tư Trạch?!

Hạ Phương Ngưng không đợi Lâm Tư Trạch nói chuyện đã tiếp tục nói:“Đây đối Cố Thị lang mà nói không công bằng, trên thực tế đối với dân chúng cũng không công bằng. Cố Thị lang mặc dù có võ công, nhưng không có kinh nghiệm thực tế mang binh đánh giặc, mặc dù có Vương phó tướng, nhưng dù sao vẫn không tốt. Huống chi thủ đoạn làm việc của Cố Thị lang ngài rất rõ ràng, nàng vì đạt được mục đích, thì có thể không từ thủ đoạn …… Nói tóm lại, ngài khiến nàng ấy đi Hỗ Châu, thật sự là có muôn vàn điều sai. Mà ta lúc ấy, cái gì cũng không biết, cũng không thể nói được lời nào — đương nhiên, ta không thể không thừa nhận, có thể nói ta cũng sẽ không khuyên can, bởi vì Cố Thị lang trên ý nghĩa nào đó mà nói, là kẻ địch của ta…… Mà Hoàng thượng ngài sai Cố Thị lang làm việc sẽ khiến cho kẻ địch của nàng ấy cảm thấy tốt…… Ôi.”

Cố Hồng Kiến trợn mắt líu lưỡi.

Mà Lâm Tư Trạch nổi giận đập bàn, nói:“Trẫm đã cho nàng ấy cơ hội bảo nàng đi! Trẫm phái nàng ấy đi Hỗ Châu cũng chẳng qua là muốn làm cho nàng ấy biết khó mà lui tự mình rời đi!”

“Hoàng thượng, ngay cả ta đều nhìn ra được khi đó quan hệ của hai người tồi tệ đến cái tình trạng gì, nếu Cố Thị lang thật sự rời khỏi kinh thành, chỉ sợ rất khó hòa thuận trở lại đi? Dưới tình hình như vậy, đổi lại là ta, ta cũng sẽ không rời đi.” Hạ Phương Ngưng thả chậm thanh âm nói.

Lâm Tư Trạch hít sâu một hơi, rốt cuộc không có phát hỏa, ngược lại gật đầu nói:“Nàng nói không sai.”

Ánh mắt Hạ Phương Ngưng lộ ra một tia vui sướng.

“Nhưng Hỗ Châu, trẫm vẫn phải đi.” Lâm Tư Trạch thản nhiên nói.

Cố Hồng Kiến:“……”

Hạ Phương Ngưng lộ ra biểu cảm dở khóc dở cười:“Hoàng thượng…… Nô tì thật sự không hiểu, ngài nếu coi trọng Cố Thị lang như thế, nàng đã chết ngài thậm chí muốn vì thi thể của nàng đi Hỗ Châu, như vậy vì sao khi nàng còn sống ngài không thật quý trọng nàng?”

Từng từ từng chữ đâm xuyên thấu tim.

Sắc mặt Lâm Tư Trạch đã xanh đen, nói:“Đủ rồi!”

“Ngài rõ ràng vẫn rất yêu Cố Thị lang, lần trước nô tì hỏi ngài, ngài lại vẫn cứ nói ngài khi nào nói qua ngài yêu nàng ấy…… Phải, ngài chưa từng nói, nhưng nô tì đều thấy ở trong mắt đấy! Không giấu ngài nói, thời điểm mới vừa vào cung, nô tì cuồng vọng kiêu căng, cảm thấy là bản thân thay thế được địa vị của Cố Thị lang, nhưng mà hôn lễ ngày hôm đó, nô tì liền biết mình sai lầm rồi…… Đêm động phòng hoa chúc, ngài vậy mà thậm trí không chạm vào ta……”

Hạ Phương Ngưng đại để là nói nỗi lòng bi thương, khép mắt lại, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Cố Hồng Kiến lại kinh ngạc cực độ — cái gì, Lâm Tư Trạch đêm tân hôn cư nhiên không chạm Hạ Phương Ngưng?!

Uổng nàng một mình trên đỉnh mái hiên hứng gió lạnh đến nửa đêm, xa trông về cung điện nghĩ sẽ xảy ra cái gì!

Rõ là……

“Nô tì vốn tưởng rằng ngài chẳng qua là ngày đó tâm tình không tốt. Ai ngờ sau đó lâu như vậy, cho đến hôm nay, ngài đều chưa từng chạm vào nô tì.” Hạ Phương Ngưng thê thảm cười,“Thế nhân đều nói Cố Thị lang vì ta mà thất sủng, Hoàng thượng hàng đêm sủng ái ta…… Nhưng ai biết, Hoàng thượng mỗi ngày đến trong điện ta, chẳng qua chỉ là cởi áo ngoài đi ngủ…… Mặc ý ta vứt bỏ lòng hổ thẹn ra lời mềm mỏng, Hoàng thượng cũng không chút động tâm…… Ha, người trong thiên hạ đều nói Cố Thị lang đáng thương, nhưng ai biết, nô tì mới là kẻ đáng thương nhất?”

Cố Hồng Kiến:“……”

Trước kia buổi tối mỗi ngày nàng nghe được Lâm Tư Trạch lại qua đêm ở chỗ Hạ Phương Ngưng, đều phải lặng lẽ phun ba ngụm máu ôm ngực không ngủ được, kết quả bọn họ chỉ là đơn thuần ngủ?! Ngay cả lần trước, ngày đầu tiên nàng trở thành hồn ma quay về tìm Lâm Tư Trạch, nàng nghe được Hạ Phương Ngưng “Lời nói mềm mỏng” Cùng với thanh âm vải vóc ma sát, nàng liền thương tâm bỏ chạy, hóa ra, sau khi nàng bay đi vốn không có gì tiếp sao?!

Cố Hồng Kiến cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình giờ phút này.

Đây là vì cái gì?

Lẽ nào là một lần nàng cùng Lâm Tư Trạch cãi ầm ỹ một trận, Lâm Tư Trạch bởi vì quá mức tức giận, phương diện nào đó…… Không được rồi?

Không, nghĩ thế nào cũng không khả năng……

Chẳng lẽ……

Cố Hồng Kiến trong lòng vừa động, bay tới giữa hai người, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Lâm Tư Trạch.

Quả nhiên, biểu cảm trên mặt y giờ phút này, không có một tia chột dạ cùng áy náy, chỉ có lãnh đạm.

Hạ Phương Ngưng nói:“Hoàng thượng, đến bây giờ, ngài cũng không định giải thích một chút đây là vì cái gì sao? Chẳng lẽ ngài trước kia khi cùng Cố Thị lang ở bên nhau, mỗi một lần, ngài cũng đều chỉ là cùng nàng mặc áo mà ngủ sao?”

Lâm Tư Trạch nói:“Đương nhiên không phải.”

Cư nhiên còn trả lời thành thực……

Cố Hồng Kiến có chút ngượng ngùng bay xa một chút.

“Nếu Hoàng thượng ngài không muốn nói, vậy nô tì sẽ giúp ngài nói nhé.” Hạ Phương Ngưng cười thê lương,“Là vì Tả Ninh Yên, đúng không?”

Cố Hồng Kiến lần này thật sự giật mình.

Hạ Phương Ngưng làm sao biết Tả Ninh Yên ?! Cho dù biết, nàng lại làm sao dám nói ra ?!

Quả nhiên, Lâm Tư Trạch tức thì tàn ác nhìn về phía nàng ta:“Ai nói cho nàng?!”

Hạ Phương Ngưng nói:“Cố Thị lang.”

Cố Hồng Kiến:“……”

Trời ạ, nàng cũng đã chết rồi, Hạ Phương Ngưng cư nhiên còn không buông tha nàng, ức hiếp nàng là người chết không thể nói chuyện bèn tùy tiện vu oan sao?!

“Nàng ấy sao có thể nói cho nàng chuyện này?” Lâm Tư Trạch hiển nhiên không tin.

Hạ Phương Ngưng nói:“Cố Thị lang cũng không nói quá nhiều, nàng chỉ nói một câu…… Ngày đó nô tì vào cung, Cố Thị lang là người đón tiếp ta, ngài quên rồi sao? nàng ấy vốn nói với ta, Hoàng thượng ngài trước sau sẽ không thật sự yêu ta, bởi vì sao, nàng cũng không có nói, ta lại đoán được, nàng ấy có thể nói như vậy, nhất định là trong lòng Hoàng thượng có người khác, người nọ không phải ta, cũng không phải Cố Thị lang…… Rồi sau đó đến Cố Thị lang trong lúc vô ý nhìn thấy khuôn mặt của ta, nàng ấy kinh ngạc một lát, lại bỗng nhiên sửa miệng, nói Hoàng thượng nhất định sẽ rất thương yêu ta…… Khả năng duy nhất, chính là tướng mạo ta giống Tả Ninh Yên.”

“Là nàng tự mình đoán được ?” Lâm Tư Trạch nói,“Nhưng vì sao nàng biết Tả Ninh Yên?! Nàng lại làm sao biết nàng ấy dáng vẻ thế nào?”

“Năm ấy Hoàng thượng đăng cơ, Tả Ninh Yên với tư cách trưởng nữ họ Tả, vì em trai nhỏ tuổi sinh bệnh, đồng ý gả cho Diêu Thiên Ngạo, lại không ngờ không chịu nổi trước ngày xuất giá tự sát. Như vậy, em trai cũng lấy được dược liệu, nàng cũng không cần gả cho Diêu Thiên Ngạo. Thực thông minh, nhưng cũng thực ngu xuẩn.” Hạ Phương Ngưng nhẹ giọng nói,“Nhưng nàng cũng không có lựa chọn khác.”

Lâm Tư Trạch lờ mờ nghe ra một chút bất thường, nói:“Nàng rốt cuộc là ai?”

(còn tiếp…)

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s