Bất Ngộ – 14

Chương 14.

Editor: Ayukami.

Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử một mặt sai người tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Tư Trạch và Đại hoàng tử, một mặt tiếp tục cùng đối phương phân cao thấp, thề phải chứng minh Nhị hoàng tử là đối phương giết — đương nhiên, hai người cũng đều từng có hoài nghi Lâm Tư Trạch, nhưng Lâm Tư Trạch ở trong cung có thể nói không chút thế lực thực sự không tranh đoạt, hạ nhân thân tín duy nhất bên cạnh cũng chỉ có một tiểu cung nữ thoạt nhìn như con gà non, nhìn thế nào cũng không giống như có năng lực.

Có điều, người không mảy may uy hiếp như thế, trái lại tốt hơn rất nhiều so với “Huynh đệ” khác tràn ngập uy hiếp, đáng giá lôi kéo, cho nên tổng thể đãi ngộ của Lâm Tư Trạch không ngừng tăng lên.

Đầu tiên là được chuyển ra từ Bạch Phu điện lạnh giá hẻo lánh, đổi đến Đức Trạch điện nguyên là nơi ở của Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử vốn được sủng ái nhất, Đức Trạch điện tự nhiên cũng có điều kiện tốt nhất, hoa viên tự có đã rộng lớn hơn toàn bộ Bạch Phu điện, phòng phụ đều có mấy cái, bên trong vàng son lộng lẫy, châu báu quý hiếm không ít theo Nhị hoàng tử nhập táng, nhưng những thứ còn lại cũng đủ làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm.

Theo lý mà nói Nhị hoàng tử hài cốt chưa lạnh, thế nào cũng không nên cho Lâm Tư Trạch đi vào ở, nhưng không biết hoàng đế rốt cuộc suy nghĩ cái gì, không để ý Thư quý phi phản đối, vẫn cứ cho Lâm Tư Trạch đi vào ở, mà Cố Hồng Kiến với việc này chỉ có một suy nghĩ — vui vẻ.

Từ Bạch Phu điện lạnh giá vọt một cái vào ở Đức Trạch điện ánh vàng lấp lánh vừa lớn vừa ấm áp, bởi vì nàng vẫn luôn đi theo Lâm Tư Trạch, lập tức liền thăng làm cung nữ chưởng sự, đương nhiên điện phụ tốt nhất liền thuộc về nàng, mà cung nữ và thái giám khác hoàng đế ban cho, cũng đều phải gọi Cố Hồng Kiến một tiếng Cố chưởng sự.

Làm tầng lớp thấp nhất của thế giới, Cố Hồng Kiến bỗng nhiên dưới quyền còn có một đám tiểu đệ tiểu muội, nhất thời cảm nhận được cảm giác sung sướng được làm thượng cấp.

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là chất lượng sinh hoạt tăng cao rõ rệt, nàng không cần tự mình đi Ngự Thiện phòng trộm đồ ăn nữa, mỗi ngày đều có người đưa cơm nước đến, Cố Hồng Kiến sẽ mặt không biểu cảm bảo người đưa đến trong phòng Lâm Tư Trạch, sau đó thừa dịp không có người tự mình chuồn vào vụng trộm ăn trước, mà nơi đó tất nhiên là thịt cá đầy đủ, mà đồ ăn hình thức phong phú đến cực điểm, khiến cho Cố Hồng Kiến vừa không ngừng ăn vừa không nhịn được phỉ nhổ cuộc sống hoàng gia thật sự là quá mức xa hoa dâm dật.

Lâm Tư Trạch bận khủng khiếp, phần lớn thời gian thậm chí không thể trở về ăn, Cố Hồng Kiến cũng không chờ y, quan hệ hai người tuy nói vẫn giống như trước, nhưng mà có chút biến đổi vi diệu.

Biến đổi này một phần đến từ trong lòng Cố Hồng Kiến, từ khi nàng hiểu được trái tim nóng bỏng của Lâm Tư Trạch đối với Tả Ninh Yên kia, vả lại chỉ xem mình làm một “Bằng hữu”, bèn nguội lòng không ít, nàng chẳng ngờ chỉ chiếm vị trí như vậy, nhưng lại không biết rốt cuộc nên làm như thế nào — là cố gắng đánh bại Tả Ninh Yên, hay là cứ như vậy bỏ mặc tất cả thuận theo tự nhiên?

Nói thực ra, cho dù nàng muốn đánh bại Tả Ninh Yên cũng không cách nào xuống tay, Tả Ninh Yên không phải khúc củi có thể bị chặt gãy dễ dàng, nàng là nữ nhân không thể thay thế được trong lòng Lâm Tư Trạch.

May ra nàng có thể đánh bại toàn bộ người của Đức Trạch điện, nhưng cũng không gây thương tổn được một sợi lông của Tả Ninh Yên.

Mà mặt khác từ bản thân, địa vị Lâm Tư Trạch có thay đổi to lớn như thế, cũng không biết thêm bao nhiêu ánh mắt chòng chọc theo dõi y, Cố Hồng Kiến không thể nào giống như trước đùa giỡn cùng Lâm Tư Trạch không chút khoảng cách, tuy rằng lén lút vẫn có thể, nhưng một khi có người khác tồn tại, thì nhất định phải làm ra vẻ bộ dáng giữa chủ tử và hạ nhân, suy cho cùng dù là những tiểu cung nữ và thái giám được đưa tới, đều có thể là người khác phái tới giám thị Lâm Tư Trạch.

Cố Hồng Kiến nghĩ, hóa ra sẽ mệt mỏi như vậy.

Nàng vốn tưởng rằng, giết chết Nhị hoàng tử, hết thảy sẽ tốt lên, hiện tại mới đột nhiên phát hiện, giết chết Nhị hoàng tử, mới là bắt đầu hết thảy cực nhọc.

***

Chuyện Nhị hoàng tử vẫn không có tiến triển, Thư quý phi và Hoàng thượng đều vô cùng bực tức, gọi mấy hoàng tử đi qua thoá mạ một hồi, tuy rằng trên thực tế ông ta chỉ sai Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử tra án, nhưng lại nổi giận với tất cả hoàng tử.

Mà lúc này Lâm Tư Trạch chủ động ngỏ lời muốn tìm kiếm hung thủ, đối với việc này Hoàng thượng có chút kinh ngạc vui mừng, ngoài ra mấy hoàng tử khác thì có chút sửng sốt.

Cố Hồng Kiến thì sau khi chúng hoàng tử đi ra trực tiếp cùng Lâm Tư Trạch tranh cãi, người của Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đi nghe lén hai người nói chuyện bèn nghe được Cố Hồng Kiến cả giận nói:“Điện hạ, ngài làm cái gì vậy, vì sao phải vơ vào trên thân mình việc chẳng liên can?”

Lâm Tư Trạch nói:“Chung quy không thể để cho phụ hoàng cứ vì thế không yên lòng, bệnh tình càng nghiêm trọng……”

Cố Hồng Kiến nói:“Vậy ngài cũng không nên như vậy. Lời nói đi quá giới hạn, hung thủ vô cùng có khả năng là một người trong Tam hoàng tử hoặc Tứ hoàng tử, ngài tùy tiện tiếp tay làm việc xấu, ngộ nhỡ hung phạm đến hãm hại ngài làm sao bây giờ? Ngài không quyền không thế, sau lưng không có người ủng hộ, Hoàng thượng cũng không yêu thích ngài, sẽ không ai giúp ngài đảm bảo, ngộ nhỡ ngài bị hoài nghi, vậy sẽ không giống Tam hoàng tử Tứ hoàng tử có thể có cơ hội tự chứng minh trong sạch, mà là sẽ bị trực tiếp định tội, làm dê con thế tội đó!”

Lâm Tư Trạch nói:“Được rồi cô không cần phải nói, ta nếu đã muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, sẽ gắng sức hoàn thành, tìm ra hung thủ!”

Người của Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử phái đi trở về chỗ chủ tử nhà mình bẩm báo chi tiết một phen, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử nghe vậy, vỗ tay một cái, đồng thời làm một quyết định — phái người đi mời đối phương lại đây.

Rồi sau đó hai người thành công gặp mặt, cũng không đối chọi gay gắt như trước, ngược lại đối với đối phương đều vô cùng khách khí, huynh gần gũi đệ cung kính, bầu không khí một vẻ hiền hòa, rốt cuộc thương lượng xong kế hoạch cuối cùng.

Không quá vài ngày, Tứ hoàng tử tỏ ý báo lên khi mình kiểm kê tài vật, phát hiện lúc ấy ngoại trừ bị trộm một cái ngọc trụy theo bên người, còn bị trộm một tờ giấy Ngọc Bản, phỏng chừng là hung thủ muốn hãm hại hắn mà không biết nên dùng cái gì giữa hai vật đi trộm đã lâu, cuối cùng chỉ chọn ngọc trụy.

Hiện tại giấy Ngọc Bản kia chắc hẳn còn ở chỗ hung thủ, cho nên chỉ cần khám xét khắp nơi một phen, liền có định luận.

Tam hoàng tử cũng bày tỏ, mình đột nhiên cảm thấy, trên đoản đao làm sao có thể quấn một cái yêu trụy chứ, quá cố ý, cũng quá khả nghi.

Hoàng đế sắc mặt khó lường, tỏ vẻ đồng ý, mà đêm đó……

Một thị vệ theo bên mình Hoàng đế, ngay tại Đức Trạch điện của Lâm Tư Trạch bắt được một tên phi tặc áo đen, cùng giấy Ngọc Bản trong tay gã.

Sau một phen nghiêm hình tra tấn, người áo đen thú nhận là Tứ hoàng tử cùng Tam hoàng tử sai gã đến mang vật này đặt ở trong Đức Trạch điện, đúng vào khám xét ngày hôm sau, giá họa việc giết người đến trên đầu Lâm Tư Trạch.

Tam hoàng tử nắm thời cơ, biểu thị là chủ ý của Tứ hoàng tử, bản thân chỉ là rơi vào đường cùng đáp ứng.

Tứ hoàng tử thì bày tỏ là Tam hoàng tử mời hắn trước, là Tam hoàng tử một bụng tâm địa gian trá, mình mới bị hắn xúi giục ra hạ sách này.

Hoàng đế nổi trận lôi đình, căn bản nghe không vào bất cứ giải thích nào, Thư quý phi ở bên cạnh đã khóc sắp ngất đi, chỉ nói thế nào cũng không ngờ, sát hại con trai mình lại có thể là hai người huynh đệ, hai người lại có thể kết bè làm chuyện như vậy, thật sự là lòng người hiểm ác đến nỗi này.

Không chỉ như vậy, vậy mà còn không chút do dự muốn vu họa cho Ngũ hoàng tử, thật sự là khiến cho người ta khinh thường.

Lâm Tư Trạch cũng một bộ dạng bị chấn động, cúi đầu không nói, đứng cùng Đại hoàng tử ở một góc coi chính mình không tồn tại.

Đây là việc xấu trong nhà, không nên truyền ra ngoài, nhưng lại không thể để hai người không quản, hoàng đế lập tức hạ lệnh giam cấm hai người, triệt bỏ tất cả phong hào, đồng thời đánh mỗi người một trăm đại bản, Tứ hoàng tử thân thể cũng không phải tốt lắm, sau một trăm đại bản bị giam cầm không được trị liệu tốt, không quá vài ngày thì chết, mà Tam hoàng tử thì gắng gượng sống sót, chỉ là nguyên khí đại thương, cũng không có khả năng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nữa.

Trăng sáng sao thưa, quạ đen quẩn cành, Lâm Tư Trạch cùng Cố Hồng Kiến ngồi trên ghế đá ngoài Đức Trạch điện, trước mặt hai người bày một bình rượu nhạt, Lâm Tư Trạch và Cố Hồng Kiến mỗi người uống một ngụm nhỏ, Cố Hồng Kiến buông chén rượu, nhìn một vòng trăng sáng ngẩn người.

Nửa ngày, Cố Hồng Kiến nói:“Cho nên…… Chúng ta đây đã vặn đổ Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử rồi?”

Lâm Tư Trạch:“Ừ.”

Cố Hồng Kiến nói:“Cư nhiên cứ như vậy làm được …… Quá thần kỳ.”

Lâm Tư Trạch không tiếp lời.

Cố Hồng Kiến nghĩ nghĩ, lại nói:“Nhưng lần này Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, kỳ thật vốn là vô tội đúng không…… Không đúng không đúng, bọn họ nếu không phải muốn hại ngươi, cũng sẽ không như vậy, cho nên bọn họ cũng không phải vô tội ……”

“Cô đang lầm bầm gì thế?” Lâm Tư Trạch rất có phần bất đắc dĩ,“Cô đang áy náy chuyện của ba người bọn họ?”

“Rốt cuộc là vì ta mà chết, muốn ta hoàn toàn không để ý, quả là rất khó……” Cố Hồng Kiến nâng cằm, ánh mắt có chút mê mang,“Nhưng mà, rõ ràng chính là ta đã hạ thủ, lại nói áy náy gì gì đó, cũng quá khiến cho người ta ghê tởm. Ta cũng chẳng hề áy náy đâu, năm xưa bọn họ đối xử với ngươi như vậy, ta rất ghét bọn họ. Nếu chúng ta không động thủ, tương lai cũng là chúng ta chết, cho nên, ta cũng không áy náy. Ta chỉ là, chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái……”

Lâm Tư Trạch bỗng nhiên thò tay, nhéo nhéo mặt Cố Hồng Kiến:“Sớm nói với cô rồi, con đường này tràn đầy bụi gai.”

Cố Hồng Kiến đập tay y ra, than thở nói:“Vậy cũng sẽ có thể có hoa ngắm chứ.”

Lâm Tư Trạch nói:“Ừ, một ngày nào đó sẽ có.”

Mà Cố Hồng Kiến lại uống ngụm rượu, thầm nghĩ, không phải đâu, đóa hoa của ta, hiện tại ở ngay bên cạnh ta đây.

***

Lâm Tư Trạch trong một năm này tiếp tục giả ngu giả ngốc, mọi chuyện dựa theo Đại hoàng tử, không dám có bất cứ ý kiến cá nhân gì, chỉ vào thời điểm riêng đến phiên y hầu bệnh, Hoàng thượng thỉnh thoảng sẽ như vô tình hỏi thử xem chính kiến của y, lúc này y sẽ không che dấu nữa, sẽ đem kiến giải chân thật của mình nói ra, sau cùng còn phải vẻ mặt lo lắng không yên nhìn Hoàng thượng — con ngu muội, không biết nói đúng hay không, nếu nói sai, còn xin phụ hoàng chớ tức giận.

Hoàng đế không nói gì, nhưng chuyện hỏi riêng y càng ngày càng nhiều.

Mà tương phản việc này, Đại hoàng tử quyền thế càng lúc càng lớn, mà Đại hoàng tử Đại khái cũng không để Lâm Tư Trạch vào mắt, vênh váo đắc ý, tuy rằng bề ngoài là Đại hoàng tử và Lâm Tư Trạch cùng cầm quyền, nhưng trên thực tế Đại hoàng tử đã quá quen thói coi thường Lâm Tư Trạch tự mình hạ quyết định, có đôi khi thậm chí cũng không nói một tiếng với Hoàng thượng.

Vốn chiếu theo phát triển như thế, không cần Lâm Tư Trạch làm cái gì, hắn sẽ bởi vì chính mình mà xuất hiện vấn đề, nhưng, sau lưng hắn, có người cường lực ủng hộ.

Chính là Diêu thái sư nguyên lão ba triều như Tả tướng phụ thân của Tả Ninh Yên.

Diêu thái sư nguyên bản đối vấn đề Thái tử nên do ai đảm đương này vẫn luôn không có ý đồ quá rõ ràng, mà sau Nhị hoàng tử Tam hoàng tử Tứ hoàng tử đều rơi đài, ý đồ của ông ta  đã rất rõ ràng , ông ta ủng hộ Đại hoàng tử, còn kéo theo một đống quan văn cùng ủng hộ Đại hoàng tử.

Song đây cũng không có gì đáng trách, dù sao Đại hoàng tử là con trai trưởng, như thế nào cũng tốt hơn hoàng tử không minh bạch như Lâm Tư Trạch, mà người ủng hộ Lâm Tư Trạch ít ỏi không có mấy, người ủng hộ Đại hoàng tử lại tương đối nhiều, chỉ là nhiều nhất, vẫn tạm thời chưa tỏ thái độ.

Lâm Tư Trạch cho rằng, gia tộc Diêu thái sư thời gian qua hống hách, chẳng được Hoàng thượng ưa thích, Đại hoàng tử đã lấy con gái của Diêu thái sư, nếu như Đại hoàng tử làm hoàng đế, Diêu gia làm ngoại thích, quyền thế càng khuếch chương từng bước, mà Diêu Thiên Ngạo con trai Diêu thái sư cũng không phải cái thứ gì tốt, từng bức tử dân nữ, giết hại bách tính vô tội, người như thế thấy thế nào cũng không có tư cách làm quốc cữu gia.

Lâm Tư Trạch chân chính muốn tranh thủ, là Tả tướng.

Tả tướng làm người thanh liêm chính trực, không kéo bè kéo cánh không tham dự tranh giành bè đảng, lại rất được Hoàng thượng tin cậy, cũng không ít quan viên trong lòng lấy làm trụ cột, quyết định của ông ta, trên thực tế có khả năng ảnh hưởng những người xem chừng còn lại.

Cố Hồng Kiến mặt ngoài đồng ý cách nói của y, kì thực trong lòng nghĩ, y muốn mượn sức Tả tướng, trừ lý do bên ngoài này, chắc chắn cũng không thoát được can hệ với Tả Ninh Yên đi……

Chính là nên làm sao mượn sức Tả tướng, lại là một vấn đề thực sự.

Thời gian qua nhanh, nhoáng một cái liền đến năm Vạn Thuận bốn mươi mốt, bệnh tình của hoàng đế bắt đầu thất thường, song cũng không thấy Tả tướng có thiên hướng gì, lúc này, lại đã xảy ra một chuyện tất cả mọi người hết sức khiếp sợ — con trai Diêu thái sư bè đảng Đại hoàng tử, Diêu Thiên Ngạo hống hách, thế nhưng muốn cưới Tả Ninh Yên, mà nghe nói thái độ kiên quyết, không phải nàng không cưới.

Kiên quyết đến bước nào ư, mặc dù Tả tướng bên kia không chút do dự cự tuyệt, hắn cũng vẫn kiên trì muốn cưới, nghe nói vì thế còn ầm ỹ tuyệt thực.

Diêu Thiên Ngạo kỳ thật vẻ ngoài không tệ, chính là phẩm hạnh thật sự đáng ghét, mặc cho ai cũng sẽ không đồng ý gả con gái mình cho hắn.

Tả Ninh Yên cùng Tả tướng thì hết sức kháng cự, thế mà như vậy qua một đoạn thời gian, không biết vì sao Tả tướng lại đáp ứng.

Cả triều kinh ngạc, mà phần đông người sau kinh ngạc là trầm tư, cho rằng đây là ý tứ Tả tướng quyết định ủng hộ Đại hoàng tử sau lưng Diêu thái sư.

Trong lúc nhất thời trong tiều nghị luận sôi nổi.

Mà kinh hoàng nhất, không ai hơn Lâm Tư Trạch.

Mà Lâm Tư Trạch dứt khoát ra quyết định — cướp dâu.

Đương nhiên, quyết định là y ra, mà hành động nhất định phái ra Cố Hồng Kiến.

Cố Hồng Kiến cạn lời đến cực điểm, nói:” Bọn họ hai nhà đều bằng lòng rồi, ngươi chọc tay vào cái gì?“

Lâm Tư Trạch nói:“Diêu Thiên Ngạo là cái dạng người gì ngươi không biết?”

Cố Hồng Kiến nói:“Vậy thì thế nào? Tả gia đồng ý rồi !”

“Tả gia đồng ý cũng không đại diện Tả Ninh Yên cũng đồng ý, nàng ấy thế nào cũng không khả năng thích Diêu Thiên Ngạo.”

“Vậy, thì, sao, nào?!” Cố Hồng Kiến khinh thường nói,“Trên đời này có mấy người có thể có vận tốt như vậy, cùng người mình thích ở bên nhau?!”

Nàng đích thật đang ám chỉ bản thân nàng, có điều hiển nhiên Lâm Tư Trạch sẽ không hiểu, chỉ nhíu mày nói:“Dù sao chăng nữa, Tả Ninh Yên không nên gả cho Diêu Thiên Ngạo.”

“Thế phải gả cho ai, gả cho ngươi sao?!” Cố Hồng Kiến càng nổi giận.

Lâm Tư Trạch nói:“Vậy cũng không hẳn, tóm lại không nên gả cho Diêu Thiên Ngạo. Hồng Kiến, chỉ có thể dựa vào cô.”

Cố Hồng Kiến cắn cắn môi, nói:“Ta biết rồi.”

Song, Cố Hồng Kiến không đi.

Lâm Tư Trạch ở trong cung chờ đợi Cố Hồng Kiến truyền đến tin tức cướp hôn thành công, chỉ đợi được một tin Tức – vào trước lúc xuất giá, Tả Ninh Yên thắt cổ tự sát, một thân áo đỏ chết ở trong phòng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s