Bất Ngộ – 7

Chương 7.

Editor : Ayukami.

Cố Hồng Kiến ở bên cạnh hồi tưởng nửa ngày, trên thực tế cũng chỉ là thời gian nháy mắt, Hạ Phương Ngưng bên kia đã cực kỳ kinh ngạc nói:“Hoàng thượng sao có thể không yêu Cố đại nhân chứ……”

Lâm Tư Trạch cũng không tức giận, ngược lại như là cảm thấy hứng thú nói:“Nàng vì sao cảm thấy trẫm yêu nàng ấy?”

Hạ Phương Ngưng nghĩ nghĩ, nói:“Nàng ấy và Hoàng thượng quen biết từ thuở nhỏ, nay sơ sơ tính ra cũng có mười tám năm……”

Bản thân Lâm Tư Trạch trái lại dừng một chút.

Sau đó cong khóe miệng một cái, như cười như không nói:“Trẫm không chú ý, lại có thể đã qua mười tám năm.”

Cố Hồng Kiến nghĩ rằng, nếu bắt đầu tính từ lần đầu tiên nàng gặp Lâm Tư Trạch, vậy nhưng ước chừng đã hai mươi năm.

Đại khái là không ngờ mình ngược lại gợi nhắc “Tình nghĩa sâu xa” giữa Lâm Tư Trạch và Cố Hồng Kiến, Hạ Phương Ngưng ngây ngốc, rồi sau đó nói:“Ơ…… Đúng ạ. Hơn nữa, nô tì tới sau, nhưng chuyện tình năm đó, cũng từng nghe nói qua. Cố đại nhân luôn luôn ở bên cạnh ngài, vì ngài dọn sạch chướng ngại, Hoàng thượng làm sao lại không yêu Cố thị lang đây.”

Lâm Tư Trạch nói:“Nay ta cũng coi trọng Triệu học sĩ và Tôn tướng quân, hay là trẫm cũng nên yêu bọn hắn?”

Hạ Phương Ngưng ngây ngốc:“…… Hoàng thượng nói đùa rồi.”

Cố Hồng Kiến nhịn không được cười ha hả, lòng nghĩ Lâm Tư Trạch lại còn có thể bày ra trò đùa này, nếu để cho Triệu học sĩ cương trực và Tôn tướng quân chất phác kia nghe xong, chưa chừng dọa cho khiếp sợ.

Lâm Tư Trạch nói:“Người trẫm yêu thích, cũng cần phải có năng lực lại nghe lời, Cố thị lang tuy là nữ tử, nhưng đúng là người như vậy.”

Ý tứ rất rõ ràng — Cố Hồng Kiến nàng cùng Triệu học sĩ, Tôn tướng quân cũng không khác mấy, chỉ là thân nữ nhi mà thôi.

Hạ Phương Ngưng hơi nhoẻn miệng, lại kiềm chế xuống, nói:“Nhưng mà, Cố thị lang ở trong hậu cung hơn ba năm, Hoàng thượng còn đặc biệt ban thưởng hai chữ “Chiêu Hồng”……”

Lâm Tư Trạch nhíu mày:“Nàng không thích Tử Vân điện? Vậy hôm nay sửa đi, gọi là Tử Ngưng điện.”

Hạ Phương Ngưng hiển nhiên vô cùng xúc động, nhưng vẫn lắp bắp nói:“Đa tạ Hoàng thượng……”

“Còn có gì muốn nói sao?” Lâm Tư Trạch nói,“Nàng còn cảm thấy trẫm yêu Cố thị lang sao?”

“Không…… Không cảm thấy ……” Hạ Phương Ngưng hiển nhiên cũng biết nên thuận theo lời Lâm Tư Trạch, nói,“Giữa Hoàng thượng và Cố thị lang, tiệt không có như nô tì nghĩ……”

Lâm Tư Trạch đột nhiên dường như có chút mất kiên nhẫn, nói:“Được rồi, nàng lui đi.”

Hạ Phương Ngưng biết điều đáp một tiếng, một bộ còn có lời muốn nói nhưng lại không dám nói lui xuống, trong Văn Đạo đường lại chỉ còn có Lâm Tư Trạch và Cố Hồng Kiến một người một quỷ.

Cố Hồng Kiến nghe hết tất cả lời Lâm Tư Trạch vừa nói, cũng chẳng hề khó chịu, chỉ như trước bay tới thổi đi, trong lòng vô cùng yên ả.

Chuyện y không yêu thương nàng, Cố Hồng Kiến sớm rõ ràng, cũng đã sớm không còn cố chấp, lại nghe y nói rõ ràng như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có cảm giác “Quả nhiên như thế”.

Y đã không thể chỉ bằng lời nói đã khiến cho nàng khó chịu muốn chết, đây đại khái có thể xem như tiến bộ của nàng.

Chỉ là, Lâm Tư Trạch vì cái gì vui giận thất thường như vậy……

Cố Hồng Kiến thật sự không hiểu, lại đúng lúc thấy Tương Hải Phúc đi đến, nhỏ giọng nói với Lâm Tư Trạch “Hoàng thượng, Tả đại nhân tới.”

Lâm Tư Trạch lập tức gật đầu:“Cho hắn vào.”

Đã thấy người đi vào quả nhiên là Tả Ninh Hạo.

Tả Ninh Hạo trước tiên hành lễ, thái độ Lâm Tư Trạch đối với hắn cực kì nhu hòa, nói:“Hãy bình thân, ngồi.”

Tả Ninh Hạo nói cảm tạ, không chút khách khí ngồi xuống, lại chủ động mở miệng:“Hoàng thượng hai ngày nữa muốn giá lâm Tả phủ sao?”

Lâm Tư Trạch cười cười, nói:“Tả đại nhân không chào đón?”

Tả Ninh Hạo vội nói:“Đương nhiên không phải, Hoàng thượng đến, đương nhiên là vẻ vang cho kẻ hèn này, chỉ là mười tám tháng chín hàng năm, Hoàng thượng đều muốn đến, mặc dù…… tỷ tỷ thần là vì Cố thị lang mà chết, nhưng nói cho cùng, cũng là tự sát…… Hoàng thượng thật sự không cần canh cánh trong lòng như thế — chí ít ta xem bản thân Cố thị lang không thèm quan tâm, mười tám tháng chín năm ngoái, ta đi phường Thập Tự mua giấy vàng, còn trông thấy Cố thị lang nữ giả trang nam ở trong lầu Túy Tiên uống rượu đó.”

Lâm Tư Trạch nghe vậy, không vui không giận, chỉ nói:“Nàng ta là người không có trái tim, trẫm không giống nàng ta.”

Tả Ninh Hạo bĩu môi, nói:“Tuy rằng Cố thị lang là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng ngài, nhưng thần vẫn không thể không nói, Cố thị lang này thật sự quá đáng sợ. Trước kia ta và tỷ tỷ ta bên nhau, tỷ tỷ đối ta vô cùng tốt, ta cũng không tin vào những lời như độc nhất lòng dạ đàn bà, nhưng Cố thị lang lại thật sự khiến cho ta mở mang tầm mắt một phen.”

Lâm Tư Trạch cong khóe miệng, nói:“Được rồi, không nói nàng ta nữa. Hai ngày sau ta vẫn cứ theo thường lệ đi Tả phủ, ngươi nhớ đánh tiếng thăm hỏi Tả tướng.”

Tả Ninh Hạo gật gật đầu, lại lấy ra chiếc trâm gài tóc, nói:“Hoàng thượng, tuy có chút mạo muội, nhưng thần đại khái cũng có thể đoán được Hoàng thượng đối với tỷ tỷ luôn có chút khác biệt. Đáng tiếc sau khi tỷ tỷ mất, phụ thân đem toàn bộ đồ đạc của tỷ tỷ lúc sinh tiền mai táng cùng, không sót lại thứ gì, Hoàng thượng chắc hẳn rất thương tiếc …… Có điều nói đến cũng khéo, vài ngày trước quý phủ sửa chữa, hạ nhân phát hiện trâm gài tóc trong hoa viên…… Ta còn nhớ đó là trâm tỷ tỷ hồi nhỏ từng cài, có lẽ là lúc chị ấy ở trong hoa viên chơi đùa đánh rơi mất. Không ngờ còn có thể được tìm lại……”

Lời chưa dứt, trâm gài tóc trong tay Tả Ninh Hạo liền bị Lâm Tư Trạch tiếp lấy, Lâm Tư Trạch nhìn chằm chằm chiếc trâm gài tóc có hơi cũ, nói:“Trẫm cũng nhớ rõ.”

Tả Ninh Hạo ngẩn người, lập tức phản ứng lại, Lâm Tư Trạch nói, y cũng nhớ rõ, đây là trâm gài tóc của Tả Ninh Yên.

“Ta cầm tác dụng cũng không lớn, cho nên cố ý mang đến cho Hoàng thượng.” Tả Ninh Hạo nói.

Lâm Tư Trạch gật gật đầu, nói:“Đa tạ.”

“Ơ, Hoàng thượng nhất thiết đừng cảm tạ, thật sự tổn thọ vi thần rồi.” Tả Ninh Hạo khoát tay áo, lại thở dài,“Chỉ là ta cũng không biết ta làm đúng hay không. Nhìn vật nhớ người, nhưng người đã khuất, chỉ khéo càng làm người đau lòng.”

Lâm Tư Trạch lắc lắc đầu:“Ngươi làm đúng lắm…… Nếu không có việc khác, ngươi trước lui đi.”

Tả Ninh Hạo rất tự giác nói mình không có việc gì rồi rời đi.

Lâm Tư Trạch nắm trâm gài tóc trong tay, thần sắc khó lường, Cố Hồng Kiến ở bên người y bay bổng một lát, vẫn nhìn ra biểu cảm trên mặt y đại để có thể được gọi là “Đau lòng”.

Trôi qua đã bao nhiêu năm, y quả nhiên vẫn sẽ vì Tả Ninh Yên mà đau lòng.

Cố Hồng Kiến nhìn chiếc trâm gài tóc kia cũng sinh ra ngẩn ngơ trong chốc lát, nàng cũng nhận ra chiếc trâm ấy, kiểu dáng rất đơn giản, là một đóa sen trắng, phía dưới trụy mã não, cái ngày Đông Chí rất nhiều năm trước ấy, Tả Ninh Yên đã cài nó.

Lâm Tư Trạch cầm chiếc trâm nhẹ nhàng kề tại bên trán, tựa như là muốn từ trên thân vật chết này hấp thu khí tức nào đó của Tả Ninh Yên.

Cố Hồng Kiến nhịn không được cười châm biếm.

Thật đúng là…… Mối tình thắm thiết.

Ai thấy không thể không cảm động đây? Hoàn hảo, Tả Ninh Yên không thấy được.

Mà nàng, vẫn luôn theo dõi tình yêu y đối với Tả Ninh Yên, sớm luyện thành thói quen.

Lâm Tư Trạch lại lấy ra một cuộn tranh, nhẹ nhàng trải ra, mặt trên rõ ràng là vẽ Tả Ninh Yên, trên bức họa vẫn là dáng vẻ nàng ta có chút nhỏ tuổi rất nhiều năm trước, lại vẫn như cũ rung động lòng người, quần áo trắng phiêu nhiên tựa như tiên tử.

Đây là Lâm Tư Trạch năm đó vẽ, tuy rằng kĩ năng vẽ không bằng hiện tại, nhưng hơn hẳn ở một phần thâm tình, tình ý trong từng đường từng nét sống động trên giấy.

Cố Hồng Kiến xem, ngược lại không ghen tị.

Thời điểm Lâm Tư Trạch vẽ tranh này, nàng còn ở bên cạnh mài mực kia mà.

Rồi sau đó Lâm Tư Trạch thu hết bức vẽ vào, lại bỗng nhiên đứng lên, bảo Tương Hải Phúc vào nhóm chậu lửa.

Lúc này tuy rằng đã tháng chín mà đô thành ở chếch hướng Bắc thời tiết khá mát mẻ, nhưng không đến mức phải nhóm lửa, Tương Hải Phúc hiển nhiên cũng có chút nghi hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều, nhóm lửa xong liền đi, Lâm Tư Trạch một mình ngồi ở trong Văn Đạo đường, rốt cục buông trâm gài tóc xuống, sau đó đứng dậy, đi về phía một cái giá sách thoạt nhìn không chút thu hút nào.

Bày trên giá sách đều là một vài bức họa của họa sĩ không nổi danh lắm, hoàng đế nào đó đời trước đam mê thu thập loại tranh vẽ này, hoàng đế kế tiếp tự nhiên cũng không ưa thích, nhưng ném đi cũng không ổn, bèn cuộn để chất đống ở một cái giá sách.

Lâm Tư Trạch từ bên trong tầng thứ hai lấy ra một cuốn tranh xem ra hết sức phổ thông, rồi sau đó đặt lên bàn, chậm rãi mở ra.

Cố Hồng Kiến thoạt tiên còn rất tò mò, nhưng mà chờ Lâm Tư Trạch mở rộng từng chút một, nàng liền ngây ngẩn cả người.

Trong tranh này vẽ một nữ tử.

Người vẽ kỹ thuật rất tốt, nhưng mà người trong tranh tư thái lại thật sự không tính có thể đẹp như tranh — nàng kia mặc một thân quan phục, tóc rối tung, ngồi xổm trong bụi hoa, trên mặt lộ ra nụ cười đùa dai, trên tay còn cầm một bó hoa Nghênh Xuân nhỏ.

Người này, Cố Hồng Kiến thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa.

Đó là chính nàng.

Lạc khoản bức họa là ngày mười tám tháng hai Bình Xương năm ba, con dấu là ấn của Lâm Tư Trạch.

Phía dưới còn có một câu nho nhỏ.

Bình Xương mùa xuân năm ba, hoa và người đều đẹp.

Tiếp sau lại bổ sung một hàng chữ nhỏ: Tuy người phá hoa, ta cũng vui vẻ.

Bức họa này, đích thực là mùa xuân Bình Xương năm ba, Lâm Tư Trạch vẽ cho Cố Hồng Kiến.

So với bức y vẽ Tả Ninh Yên, bức này kĩ thuật vẽ tốt hơn, tình cảm dường như cũng không thua kém bao nhiêu.

Đó có lẽ là Cố Hồng Kiến bình sinh lần đầu tiên cũng là một lần duy nhất được người vẽ chân dung, khi ấy nàng mới hạ triều, lén lút chuồn vào hậu cung, lại ghét mũ quan nặng, bỏ mũ quan.

Lúc ấy đại thần trong triều đều dồn dập khuyên bảo Lâm Tư Trạch mở rộng hậu cung, Cố Hồng Kiến ngay trên triều sớm đã đen mặt lại chẳng nói một lời, hạ triều lại trực tiếp chạy tới ngự hoa viên tàn phá hoa Nghênh Xuân mới nở không bao lâu.

Lâm Tư Trạch cũng không phải là không biết tâm tư nhỏ của nàng, lại cố ý giả ngu, nói:“Hồng Kiến sao nàng bẻ hết hoa Nghênh Xuân?”

Cố Hồng Kiến bĩu môi, cười gian nói:“Bởi vì ta nhìn hoa Nghênh Xuân này nở, nổi trội quá mức, sợ nó tranh cướp ánh mắt người khác.”

Lâm Tư Trạch buồn cười, sai Tương Hải Phúc đi chuẩn bị giấy bút, dứt khoát ngay tại trong đình nghỉ chân bắt đầu vẽ Cố Hồng Kiến, Cố Hồng Kiến vốn định bỏ đi, nhưng đột nhiên phát hiện Lâm Tư Trạch hình như đang vẽ mình, tức khắc lại vui vẻ mà xúc động đứng lên, ở trong đống hoa Nghênh Xuân chờ đợi hồi lâu.

Đợi thấy Lâm Tư Trạch đã vẽ gần xong, nàng mới sáp lại gần, vốn là vì tranh mà thỏa mãn, lại thấy chữ nhỏ phía dưới, nhất thời có chút mất hứng, nói:“Hóa ra người, hoa đều đẹp à, vậy Hoàng thượng chắc hẳn muốn gồm cả hử?”

Lâm Tư Trạch cong khóe miệng, bổ sung một hàng chữ nhỏ.

Nhìn “Tuy người phá hoa, ta cũng vui vẻ”, Cố Hồng Kiến mới chính thức giãn mặt ra, ngày hôm sau liền nhanh mồm nhanh miệng khẩu chiến quần thần, thật sự là không thể cho bọn họ tiếp tục khuyên Lâm Tư Trạch mở rộng hậu cung.

Bức họa đó về sau Cố Hồng Kiến trái lại không đòi Lâm Tư Trạch, dẫu sao trên tranh là nàng, nàng rất hy vọng Lâm Tư Trạch lưu giữ rảnh rỗi thì ngắm nhìn, đừng quên mất nàng.

Lại sau quan hệ hai người một lần nữa trở nên bế tắc, sự tồn tại của bức họa ấy ngay cả Cố Hồng Kiến đã nhanh chóng quên đi.

Nhưng không thể tưởng được, Lâm Tư Trạch lại có thể lưu giữ……

Mà hiện tại y tại sao lại lấy ra?

Cố Hồng Kiến chỉ vui sướng một khắc, nhất thời lại có một loại dự cảm không tốt.

Rồi sau đó quả nhiên, nàng trơ mắt nhìn Lâm Tư Trạch mặt không chút thay đổi đem bức họa kia ném vào bên trong chậu than vừa nhóm.

Ngọn lửa vô tình cắn nuốt khuôn mặt tươi cười của nữ tử trên tranh cùng dải những đóa hoa màu sắc khác nhau bên mình.

Cố Hồng Kiến thậm chí chỉ kịp nhìn lại một lần hàng chữ nho nhỏ.

Bình Xương năm ba, người hoa đều đẹp.

Tuy người phá hoa, ta cũng vui vẻ.

————————————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta làm mọi người đều muốn mau để cho hoàng thượng biết tin nữ chính chết. BUT nếu như làm nền không đủ không chút ý nghĩa mà, hơn nữa các nàng cũng cần biết giữa bọn họ rốt cuộc từng phát sinh cái gì nhỉ _[:з」∠]_

P/s : Mấy chương kế tiếp siêu ngọt! *bị đánh bay*

Ayu: Ta muốn hành hung tác giả… >.< 

P/s: Chúc các nàng Halloween vui vẻ…hehe…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s