Bất ngộ – 2

Chương 2.

Editor: Ayukami.

Cố Hồng Kiến oán khí muôn phần, muốn cứ thế ở lại Văn Đạo đường, nhưng Lâm Tư Trạch đi một lát, nàng lập tức cũng toàn bộ bị lôi kéo theo đi ra ngoài, rồi sau đó không tình nguyện theo ở bên người Lâm Tư Trạch, Lâm Tư Trạch ngồi xe lớn, nàng tựa như con diều bay ở bên người y.

Hạ Phương Ngưng đã sớm nghe thấy tiếng hô “Hoàng thượng giá lâm”, bởi vậy cũng đã sớm mặc một thân lụa mỏng sắc trắng quỳ gối ngoài Tử Vân điện đợi thánh giá, thấy Lâm Tư Trạch tiến đến, bèn khẽ giương mắt, rồi sau đó dịu dàng một tiếng “Hoàng thượng”, trực tiếp làm cho lòng người mềm nhũn.

Mà Cố Hồng Kiến nhìn chằm chằm mặt của nàng ta chỉ muốn cười lạnh.

Hạ Phương Ngưng…… Nếu không phải khuôn mặt này của nàng ta cực kỳ giống người nào đó…… Hừ.

Lâm Tư Trạch thấy, khẽ nhíu mày, tiến lên nâng nàng dậy, nói:“Thời tiết lạnh như thế, sao nàng mặc ít như vậy.”

Mặc dù nét mặt y vẫn lãnh đạm, nhưng trong giọng nói thực sự lại mang theo vài phần quan tâm.

“Bẩm Hoàng thượng, bởi vì nô tì nhớ Hoàng thượng thích nhất thấy nô tì mặc đồ trắng, nô tì vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách…… Khụ……” Hạ Phương Ngưng vừa nói xong, vừa khẽ khụ hai tiếng, Lâm Tư Trạch bèn dứt khoát kéo tay nàng, tiến thẳng vào Tử Vân điện.

Hạ Phương Ngưng nhìn thoáng qua bàn tay bị Lâm Tư Trạch nắm, lộ ra một biểu cảm thẹn thùng, vì rét lạnh mà trên khuôn mặt trắng bệch cũng hiện lên một chút ửng hồng.

Cố Hồng Kiến quả thực muốn cười lạnh.

Hiện tại mới vừa vào thu, xác thực không xem như nóng, nhưng trong cung tường cao sừng sững, gió cũng không lớn, có thể lạnh ở đâu chứ?

Nàng ở Hỗ Châu, cho dù là tháng bảy tháng tám, vẫn như cũ trời băng đất tuyết lại khô hạn, gió lạnh như mang theo vô số kim dằm, quất vài cái là khiến cho người ta toàn thân phát lạnh làn da đau nhức, ngày đầu tiên Cố Hồng Kiến đến Hỗ Châu, nửa đêm tỉnh lại liền phát hiện mặt mình đầy máu, nguyên nhân không khác, đều là bởi vì môi quá mức khô nứt mà dẫn đến chảy máu.

Ngày hôm sau nàng lại nhiễm phong hàn, mà vốn chúng tướng sĩ đã không phục nàng, như thế phong hàn nàng cũng không dám nói ra, chỉ tự mình gắng gượng gánh vác, ra vẻ không có chuyện gì, vì để những tướng sĩ đó nhìn thấy sự lợi hại của mình, nàng còn cố ý trong khi tất cả mọi người lạnh phát run, chỉ mặc áo mỏng thao luyện dưới băng tuyết ngập trời, mặc dù giành được không ít ánh mắt kính nể, nhưng mà khiến cho phong hàn càng thêm nghiêm trọng, thiếu chút nữa biến thành bệnh lao.

Tóm lại về sau khốn khổ gì đều chịu qua, có điều từ nhỏ đã chưa từng tốt lành nên Cố Hồng Kiến cũng không sợ chịu khổ chịu tội, nàng chỉ sợ chết, chết rồi, thì thật sự cái gì cũng không có.

Chỉ là nàng không sợ chịu khổ chịu tội, vậy cũng không có nghĩa nàng quen chịu khổ, lại càng không có nghĩa nàng không hy vọng thời điểm bản thân bị tội, có thể có một người đến hỏi han ân cần.

Chỉ tiếc, nàng đã chết ở Hỗ Châu mà Lâm Tư Trạch cũng không biết, lại ở nơi bên trong tường cao điện ấm, quan tâm Hạ Phương Ngưng có bị lạnh hay không.

Khác nhau một trời một vực, chẳng qua là thế này.

Kỳ thật, Lâm Tư Trạch cũng không phải chưa từng đối tốt với nàng, y đối tốt với nàng, lúc quan tâm nàng, quả thực tốt đến không còn gì để nói, có điều đó đã là chuyện rất lâu rất lâu về trước, lâu đến Cố Hồng Kiến đã không nhớ rõ nổi……

Cố Hồng Kiến đang muốn hồi tưởng, lại bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện mình đã ở trong Tử Vân điện, Lâm Tư Trạch cùng Hạ Phương Ngưng ngồi gần kề, nàng ta mặc vào một chiếc áo hơi dày, nhưng dường như vẫn còn rất lạnh, cố ý vô tình dựa vào Lâm Tư Trạch, Lâm Tư Trạch lại không chú ý tới, chỉ nhìn thẳng về phía trước, như đang ngẩn người.

Lâm Tư Trạch lại có thể ngẩn người……

Thật đúng là ngạc nhiên.

Lúc cùng Cố Hồng Kiến nàng ở cùng một chỗ, Lâm Tư Trạch chỉ biết dùng cặp mắt khiến người hận kia nhìn chằm chằm nàng, như là bất cứ lúc nào cũng muốn giết nàng, không thấy một khắc ôn hòa thả lỏng, mà ở cùng Hạ Phương Ngưng, y trái lại rất lơi lả rất sung sướng, lại có thể còn thoải mái tới ngẩn người ……

Hạ Phương Ngưng cũng có chút kinh ngạc, nàng ta thử nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Lâm Tư Trạch, nhỏ giọng nói:“Hoàng thượng?”

Lâm Tư Trạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng ta, nói:“Hửm?”

Hạ Phương Ngưng nói:“Hoàng thượng…… Dường như có tâm sự, thật là xảy ra chuyện gì sao?”

Lâm Tư Trạch ngừng một lát, rồi sau đó lắc lắc đầu:“Không có gì. Trẫm chẳng qua là có chút mệt mỏi.”

Hạ Phương Ngưng có chút e lệ cúi đầu, cong khóe miệng, nói:“Vậy, Hoàng thượng, không bằng sớm đi nghỉ ngơi đi……”

Lâm Tư Trạch gật gật đầu:“Ừ.”

Cố Hồng Kiến cơ hồ có hơi tuyệt vọng — cô sẽ không phải ở trong này, nhìn Lâm Tư Trạch sủng hạnh Hạ Phương Ngưng chứ?!

Biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác!

Chỉ có thể hy vọng Lâm Tư Trạch nhớ buông màn giường……

Nhưng mà không ngờ, Lâm Tư Trạch đứng lên, nói:“Vậy trẫm về Chưởng Kiền điện trước, Ninh phi nàng thân mình không khoẻ, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Hạ Phương Ngưng gần như đen mặt, nói:“Hoàng thượng? Nô tì, thân thể nô tì không có gì không khoẻ ……”

“Nàng bắt đầu bị lạnh, không phải ho khan vài tiếng sao. Lát nữa bảo Thái y đến xem xem đi.”

Lâm Tư Trạch không nói thêm nữa, trực tiếp đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Hạ Phương Ngưng trợn mắt há hốc mồm ngồi ở trên ghế, nửa ngày mới nghĩ đến phải đi cung tiễn Lâm Tư Trạch, kết quả lại bị Lâm Tư Trạch lấy danh nghĩa vì thân thể đuổi trở về.

Cố Hồng Kiến nhìn khuôn mặt Hạ Phương Ngưng hầu như vặn vẹo, thiếu chút nữa không cười sằng sặc.

Cái gì gọi là nhấc đá tự đập chân mình, cô xem như hoàn toàn mở mang kiến thức ……

Cho! Ngươi! Ra vẻ! Đáng! Thương!

Cố Hồng Kiến tâm tình tốt, theo phía sau Lâm Tư Trạch, bị kéo đi lại rời khỏi Tử Vân điện, Tương Hải Phúc nói:“Hoàng thượng, về Chưởng Kiền điện sao?”

Lâm Tư Trạch trầm tư một lát, nói:“Không…… Đi Chiêu Hồng điện.”

Cố Hồng Kiến nháy mắt ngây ngẩn cả người.

Chiêu Hồng điện?

Đó không phải tẩm cung của cô sao?

Tuy rằng là…… Chỉ ở ngắn ngủn hai ba năm.

Lâm Tư Trạch vì cái gì mà nghĩ đến muốn đi Chiêu Hồng điện?

Y đang nhớ nàng sao?

Cố Hồng Kiến tuy rằng đã là quỷ, nhưng trong khoảnh khắc hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là “Bay bổng”, cô toàn thân phiêu phiêu lắc lắc, khóe miệng căn bản không nén được, đi theo bên người Lâm Tư Trạch, bay đi Chiêu Hồng điện.

Tính ra nàng cũng có hơn nửa năm không ở Chiêu Hồng điện, từ khi cùng Lâm Tư Trạch cãi nhau to một trận, Lâm Tư Trạch đuổi nàng ra khỏi Chiêu Hồng điện, nàng chưa từng đến đây nữa, mà Tương Quân là cung nữ chủ quản Chiêu Hồng điện, tuy rằng hiện tại trong Chiêu Hồng điện căn bản không có người ở, nhưng Lâm Tư Trạch cũng không bảo các nàng đi điện khác hầu hạ, chỉ canh giữ Chiêu Hồng điện trống rỗng.

Giờ phút này bóng đêm thâm trầm, ánh trăng như bị che phủ bởi một lớp lụa mỏng, mông lung vắt ngang bầu trời, ngay cả ánh trăng rải rác đều tỏ ra rất nhợt nhạt, Chiêu Hồng điện bởi vậy có vẻ đặc biệt quạnh quẽ, bóng cây mơ hồ, ngẫu nhiên gió nhẹ phất qua, còn sinh ra một hai phần quỷ khí.

Lâm Tư Trạch xuống xe, chỉ mang theo Tương Hải Phúc rồi trầm mặc đi vào, vốn tưởng rằng lúc này chính điện hẳn là đã không có người, cũng không ngờ còn có một tiểu cung nữ, đang cầm chổi quét rác.

Tương Hải Phúc nhíu mày — sắc trời đã tối, nàng ta quét cái gì ?

Lâm Tư Trạch cũng chú ý tới, hơi hơi dừng một chút, Tương Hải Phúc vội vã nói:“Ê, ngươi là cung nữ của điện nào? Làm sao hơn nửa đêm ở chỗ này quét rác?”

Tiểu cung nữ xoay đầu, mặt lộ ở dưới ánh trăng, rốt cục có thể nhìn rõ ràng, lại đúng là tiểu thị nữ của Cố Hồng Kiến, Tương Quân.

Tương Quân đại khái không dự đoán được lúc này còn có người, hoảng sợ, mà Lâm Tư Trạch thân mình ẩn dưới bóng cây, Tương Quân cũng không có phát hiện, nàng ngẩn người, nói:“Tương tổng quản? Ngài sao lại đến đây? Hoàng thượng có gì căn dặn sao? Hay là, hay là Cố đại nhân sắp trở về rồi?”

Tương Hải Phúc thấy Lâm Tư Trạch không nói gì, vẫn như cũ duy trì trầm mặc, lòng hiểu rõ, nhân tiện nói:“Hoàng thượng cũng không có gì dặn dò, ta chỉ là tùy tiện đến xem xem. Trái lại ngươi…… Tương Quân, hơn nửa đêm, ngươi quét cái gì hả?”

Thời điểm Lâm Tư Trạch và Cố Hồng Kiến có chút nùng tình mật ý, cũng thường xuyên đến Chiêu Hồng điện, mà Tương Quân lại là thị nữ bên người Cố Hồng Kiến, Tương Hải Phúc đương nhiên nhận ra Tương Quân.

Tương Quân thoáng nhìn qua cán chổi trên tay, thở dài:“Ta không ngủ được, dù sao cũng không có vệc gì, bèn bò dậy quét dọn.”

Tương Hải Phúc dở khóc dở cười:“Nào có ai sống khổ như ngươi. Ngươi không phải cung nữ chủ quản sao, còn cần ngươi tự mình quét dọn?”

“Thói quen thôi. Trước kia khi Cố đại nhân còn ở Chiêu Hồng điện, nếu Hoàng thượng không đến, Cố đại nhân cũng thường xuyên buổi tối không ngủ được, sẽ luyện võ trong sân viện, ta ư, thì cầm chổi, ở phía sau quét hoa hoa cỏ cỏ bị nàng chém xuống.”

Tương Hải Phúc dừng một chút, nói:“Ồ……”

Hắn không biết nên nói tiếp như thế nào mới tốt.

Tâm tư của người nọ bên kia, hắn thật sự không thể hoàn toàn sờ thấu, cũng không biết hiện tại nấp dưới bóng cây, nghe lén hắn và tiểu cung nữ này nói chuyện là ý tứ gì.

Tương Hải Phúc nhức đầu, cũng không biết đối thoại này có còn nên tiếp tục tiến hành hay không, hắn sợ không tiếp tục hỏi tới, Hoàng thượng mất hứng, lại sợ hỏi nhiều ra, Hoàng thượng căn bản không muốn nghe……

Nhưng thấy Lâm Tư Trạch không có động tĩnh gì, Tương Hải Phúc đành phải kiên trì nói:“Cố đại nhân thường xuyên mất ngủ?”

“Đúng vậy.” Tương Quân thở dài, ở ngồi xuống ghế đá bên cạnh,“Cố đại nhân hình như rất thường xuyên gặp ác mộng, có một lần Cố đại nhân sinh bệnh, ta còn nghe thấy nàng nói cái gì chính mình hại quá nhiều người, còn lầm rầm tên một người, cái gì tam hoàng tử, tứ hoàng tử, còn có cái gì…… Tả Ninh Yên? Ai nha, ta không nhớ rõ, dù sao Cố đại nhân thực đáng thương ……”

Vẫn lướt ở bên cạnh ba người, nghe Tương Quân tưởng nhớ mình, bởi vậy mà Cố Hồng Kiến đang có chút cảm động nhất thời ngây ngốc.

Đang êm …… đang đẹp ……

Tương Quân ngu ngốc này, nhắc đến Tả Ninh Yên làm gì?!

Tương Hải Phúc cũng nhất thời trừng to hai mắt, thực sự không biết nên nói tiếp như thế nào, mà Lâm Tư Trạch lại đứng không được, trực tiếp từ dưới bóng cây đi ra.

Tương Quân không lường được trong bóng cây còn có người, hoảng sợ, mà sau khi thấy rõ người nọ là ai, càng sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, nói:“Hoàng thượng vạn tuế! Nô tỳ không, không nhìn thấy Hoàng thượng ở đó, không thể hành lễ đúng lúc, xin Hoàng thượng thứ tội!”

Lâm Tư Trạch hừ lạnh một tiếng, nói:“Ngươi không phải ngủ không được, thích quét dọn sao?”

“Hả?” Tương Quân mù mờ ngẩng đầu.

Lâm Tư Trạch:“Vậy bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày sau lúc thắp đèn, quét dọn ở Chiêu Hồng điện, Thừa Trạch điện, Không Minh điện, cứ quét ba tháng đi. Trẫm sẽ cho người kiểm tra, nếu quét không sạch sẽ, thì thêm mấy tháng nữa.”

Tương Quân trút một ngụm khí lạnh, nhưng thấy Tương Hải Phúc liều mạng nháy mắt với nàng, nên vẻ mặt đau khổ quỳ xuống dập đầu, nói:“Tạ ơn Hoàng thượng.”

Lâm Tư Trạch phất tay áo rời đi, Tương Quân ngỡ ngàng ngồi chồm hỗm trên mặt đất, Tương Hải Phúc nhìn thoáng qua bóng dáng Lâm Tư Trạch, nhỏ giọng nói:“Ngươi thật sự là may mắn.”

Tương Quân nói:“Ta may mắn?! Ta, ta chính là ánh mắt không tốt không phát hiện Hoàng thượng, quét dọn ba tháng …… Còn là ba nơi đó, ta còn may mắn…… Hu hu……”

Chiêu Hồng điện là chỗ ở của Cố Hồng Kiến, luôn bỏ không, hạ nhân cũng không nhiều.

Thừa Trạch điện vốn là nơi ở của Hoàng hậu, nhưng trong bảy năm Lâm Tư Trạch đăng cơ tới nay, mặc kệ đại thần nói như thế nào, y đều không lập Hậu, bởi vậy vẫn để trống, hạ nhân cũng cũng không nhiều.

Không Minh điện còn lại hoàn toàn là lãnh cung, thời kì tiên đế, hậu phi bị biếm lãnh cung sớm dựa theo ý chỉ của tiên hoàng cùng tuẫn táng, mà sau khi Lâm Tư Trạch đăng cơ, hậu cung vẫn rất trống trải, số phi tần đếm trên đầu ngón tay, bởi vậy còn chưa có người có cơ hội vào ở lãnh cung.

Nói cách khác, ba chỗ này, đều là nơi không có chủ, cũng có thể nói là người ở rất thưa thớt, bọn hạ nhân quét tước cũng rất gian trá, hơn nữa Không Minh điện chắc hẳn không hề ít vết bẩn lâu năm……

Bảo nàng quét tước ba nơi này…… Quả thực đáng sợ!

Tương Hải Phúc lại nói:“Hừ, Hoàng thượng giữ ngươi một mạng, đã là phá lệ khai ân ! Tóm lại ngươi nhớ kỹ, ba chữ Tả Ninh Yên này, ngươi nhất quyết không được phép nói lung tung, còn có lần sau, phỏng chừng ngươi sẽ thật sự đầu rơi xuống đất.”

Dứt lời cũng không giải thích nhiều hơn, chạy từ từ đuổi kịp Lâm Tư Trạch, mà Tương Quân một mình ngơ ngẩn ngồi trên đất lạnh lẽo, mờ mịt nói:“Tả Ninh Yên?”

Cố Hồng Kiến còn muốn xem thêm, nhưng đã bị Lâm Tư Trạch lôi kéo ra khỏi Chiêu Hồng điện.

Nghe được ba chữ Tả Ninh Yên này, lại thấy phản ứng của Lâm Tư Trạch, trong lòng nàng cũng trống rỗng.

Mà Lâm Tư Trạch thì nói dứt câu “Đi Tử Vân điện”, liền lên xe, rồi sau đó đoàn người lại trở về Tử Vân điện, Hạ Phương Ngưng đại khái thế nào cũng không ngờ đến Lâm Tư Trạch cư nhiên đi rồi lại về, cao hứng không biết làm sao, Lâm Tư Trạch thản nhiên hỏi câu thân thể nàng có việc gì hay không, Hạ Phương Ngưng vội vàng liên tục nói bản thân không có trở ngại gì, Lâm Tư Trạch bèn gật gật đầu, mang nàng ta vào nội điện.

Cố Hồng Kiến mất hồn mất vía bị cùng lôi kéo đi vào, nhưng nàng thấy may mắn mình tuy rằng dường như phải cùng Lâm Tư Trạch ở trong một phòng, lại có thể tự mình khống chế khoảng cách, nàng tránh ở ngoài bình phong, muốn để bản thân không nghe thấy, không nhìn thấy gì hết.

Nhưng nàng mặc dù xác thực không thấy cái gì, lại không làm sao được vẫn nghe thấy, nàng nghe thấy được giọng nói mềm mại dịu dàng của Hạ Phương Ngưng, nghe thấy được tiếng động ma sát của vật liệu may mặc.

Cố Hồng Kiến vẻ mặt không biểu cảm nghe, một bên cố gắng thử lao ra bên ngoài, có lẽ là tâm thần nàng quá mức xao động, vậy mà nàng thật sự đâm đầu ra ngoài.

Tuy rằng nàng vẫn không ra khỏi Tử Vân điện được, nhưng ít ra rời khỏi nội điện.

Cố Hồng Kiến bay bên ngoài điện, vô thức muốn vươn tay lau mặt, bởi vì nàng cảm thấy mình phỏng chừng sắp khóc, kết quả lau một cái, mới phát hiện, tay nàng thế nhưng cứ như vậy xuyên qua mặt mình, chính như ngay từ đầu tay nàng xuyên qua mặt Lâm Tư Trạch.

Nàng đích thực là một linh hồn rất toàn vẹn, không chịu được cái gì, giống như một luồng khí, trôi nổi không bờ bến, cái gì cũng không làm được, thậm chí không thể khống chế hướng đi của mình, nàng không sờ được bất cứ thứ gì, bao gồm chính mình, cũng không có khả năng chảy nước mắt, nàng chính là bị bắt buộc dùng phương thức “Sống” hư vô này, đồng thời giữ được khả năng nghe và nhìn.

Đây nhất định là báo ứng.

Bằng không sao có thể sau khi nàng chết, còn bị buộc nhìn Lâm Tư Trạch ân ái cùng nữ nhân khác, thấy Lâm Tư Trạch giận tím mặt vì nữ nhân khác?

Đây nhất định là, báo ứng đến từ Tả Ninh Yên.

…………………………

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiết lộ một chút tình tiết nam chính không chạm qua nữ phụ.

Ta bịa các ngươi nhất định sẽ nói — quá giả dối đi?!

Hừ ta có chủ đích!!![ được rồi hồi sau sẽ có nguyên nhân……- -]

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s