Tường Phong – Tây Cương khúc – 22.1

Chương 22.1: Cười một tiếng thù hận tiêu tan.

 

Thần Mặc chỉ bị thương ngoài da, nhưng không kịp thời xử lý tốt, lại thêm đi đường bôn ba, cho nên thương thế mới nặng thêm. Niêm Hoa trị liệu qua loa cho hắn, sáng sớm ngày hôm sau cơn sốt đã thuyên giảm. Xét thấy hoàn cảnh chung quanh tồi tệ, Niêm Hoa đề xuất nên đưa Thần Mặc về Ly Thiên giáo điều dưỡng cẩn thận, Lan Huyên cúi đầu, không phản đối. Vì thế, mấy người liền mang theo hành trang hoa cỏ nước suối, trở về.

Trở lại Ly Thiên giáo, mọi người thấy Tường Phong lại có thể đưa Nguyệt Tuyền thiên nữ kẻ thù không đội trời chung trở về, đều nghi hoặc. Tường Phong chỉ cười hì hì nói với bọn họ, mọi người đã hóa thù thành bạn, Lan Huyên muốn ở nơi này một thời gian giao lưu trao đổi cảm tình, mọi người đưa mắt nhìn nhau nửa ngày, vẫn là thức thời không hỏi nhiều nữa.

Mấy ngày kế tiếp, Lan Huyên vẫn luôn trông nom Thần Mặc mê man, Niêm Hoa ngoại trừ đổi thuốc bên ngoài cho hắn, thời gian còn lại đều nghiên cứu chế tạo giải dược. Tường Phong phái người báo với A Bất Tư, đã tìm được Thần Mặc, đối với chuyện Lan Huyên ngộ thương Thần Mặc thì không nhắc đến, chỉ nói Thần Mặc muốn ở lại chỗ thánh mẫu đại nhân, nghe quốc sư giảng kinh thuyết pháp. Dù sao, loại lí do thoái thác vụng về này, mọi người hiểu lòng không nói ra, khó được hồ đồ, khó được hồ đồ, không chết người chính là vạn hạnh.

Rốt cục, ngày nọ, sau một trận nổ vang kinh thiên động địa, Niêm Hoa chống đôi mắt gấu mèo, cầm một chén thuốc nước đen tuyền, trên người khoác mảnh vải tăng y nhăn nhúm lộn xộn thành một cục, không để ý hình tượng cười lớn phá cửa mà ra.

Vòng vo ba vòng quanh bát thuốc nước, Tường Phong rốt cục dừng lại, nửa ngồi nhìn về phía Niêm Hoa tính trước kỹ càng, do dự không quyết hỏi: “Lưu manh, ngươi xác định thuốc này có thể giải cổ độc?”

“Yên tâm, tiểu tăng có thể bảo đảm.” Niêm Hoa bưng chén thuốc lên, cười đến vô hại đưa tới trước mặt Tường Phong, “A Di Đà Phật, Tường Phong cô nương cứ yên tâm uống đi, cô xem mọi người đều nhìn cô đó, đây đúng là thời điểm cô phát huy quang minh thánh mẫu. Thường nói, một bông hoa một thế giới, một vị thuốc một địa ngục, Phật viết: không vì bản thân tự cầu an ổn, chỉ mong chúng sinh được cách ly khổ đau. Lại đây lại đậy nào, Tường Phong cô nương, mau nhân lúc nóng uống đi.”

Y bưng thuốc từng bước áp sát, Tường Phong đẩu nổi da gà bước một lùi về phía sau, vừa lui vừa lắc đầu như trống bỏi. Bỗng nhiên, từ bên cạnh một bóng người màu trắng mảnh khảnh xông ra, đoạt lấy chén thuốc trong tay Niêm Hoa trực tiếp ngửa đầu đổ vào trong miệng mình. Tường Phong vừa thấy giậm chân, “Tiểu Bạch?”

Mắt Y Như Bạch lóe ánh sáng trong suốt nhu hòa, hai tay run rẩy nắm cổ tay Tường Phong, “Tiểu Phong, để ta thử thuốc, ngươi ngươi ngươi vì ta làm nhiều nhiều chuyện như vậy, ta thay thay ngươi chết, dù sao ta ta ta cũng trúng cổ cổ độc.”

Lời vừa dứt, Tường Phong đã hai mắt đẫm lệ sướt mướt ôm lấy nàng, “Tiểu Bạch!”

“Tiểu Phong Phong Phong!” Y Như Bạch trở tay ôm Tường Phong cũng khóc rống lên.

“Tiểu Bạch, ta không nỡ bỏ ngươi.”

“Tiểu Phong, vì ngươi ngươi, ta ta ta nguyện ý.”

“Tiểu Bạch, hiểu ta như ngươi, ta có thể nào nhẫn tâm để ngươi một mình cô độc đến hoàng tuyền.”

“Tiểu Phong Phong Phong, có những lời nói nói này của ngươi ngươi ngươi, ta ta ta không không sợ, cứ cứ để ta đi đi đi chết thôi.”

Nhìn hai nữ nhân trước mắt khóc lóc nước mắt sinh ly tử biệt, Ngũ Hoa đại hiệp nâng trán liên tục lắc đầu, Niêm Hoa thì bưng bát rỗng im lặng không nói gì, những người khác vội nhìn trời nhìn bầu trời, tìm con kiến.

Mãi đến khi hai người trung khí mười phần gào khóc sau nửa canh giờ, rốt cục hai nữ nhân khiến người ta phát bực bị Ngũ Hoa thẳng thừng phá hoại tình cảm, không kiên nhẫn tiến lên kéo Y Như Bạch, quăng lên vai khiêng đi, thế giới mới coi như thanh tịnh.

Tường Phong bị Ngũ Hoa hung tợn trừng không dám hé răng thu hồi nước mắt, nhìn Y Như Bạch tựa như hình bóng Bạch nương tử vểnh đầu khua tay kêu cứu, vò đầu nửa ngày, lẩm bẩm: “Xem ra thuốc không có vấn đề gì.” Dứt lời, xoay người dặn dò Niêm Hoa, “Lưu manh, ngươi lát nữa đi kiểm tra kĩ cho Tiểu Bạch, nếu độc thật sự được giải, ngươi bắt đầu sản xuất số lượng lớn đi. Ờm, mọi người không muốn có cổ trùng ở trong cơ thể nữa, có thể uống.” Nghe vậy, đám người Long Thất tức thời ngây ngẩn tại chỗ.

Hoa viên buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, biển hoa tỏa hương, Tường Phong nhón Cổ vương xoay đến xoay đi, thả nó trên đài hoa, gảy gảy thân mình mập mạp xanh mượt của nó, “Tiểu tử kia, xét thấy ngươi theo ta lâu như vậy, thả cho ngươi một đường sống.”

Dứt lời, đứng dậy phủi phủi bùn đất dính trên quần áo, quay đầu lại thì thấy Long Thất bưng một chén thuốc cung kính đứng ngoài cách vài bước. Nàng chậm rãi đi qua, bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch, kéo ống tay áo quệt miệng một cái, quăng chén cho Long Thất, thỏa mãn thở dài một tiếng, “Cuối cùng cũng giải quyết được Cổ độc quái quỷ này.”

“Giáo chủ, A Bất Tư công chúa đến đây.” Long Thất thấp giọng báo cáo, “Nhưng không tìm thấy Hình đường đại ca Niêm Hoa đại sư.”

“À, nàng ấy tới đón Thần Mặc, phỏng chừng đặc phê ta bảo nàng cho Tiểu Bạch làm hoàng thương cũng đến rồi.” Tường Phong duỗi thắt lưng, vừa nói vừa đi về phía trước, “Về phần lưu manh, khẳng định là khó khăn nhất chịu đựng ân tình của mỹ nhân, trốn mất rồi.”

Long Thất vội vàng đuổi theo vài bước, muốn nói lại thôi nửa ngày, cuối cùng vẫn ngập ngừng hỏi: “Giáo chủ, ngài cho phép mọi người đều trừ bỏ cổ trùng, ngộ nhỡ về sau có người lòng dạ đen tối, muốn làm hại ngài thì sao bây giờ?”

“Ta lập tức liền rời khỏi nơi này, sợ gì.” Tường Phong dừng cước bộ, quay người lại cười gian nhìn Long Thất đứng thẳng bất động, vỗ vỗ vai hắn, “Long Thất, ngươi chính là hạ nhậm giáo chủ, làm cho tốt nhé.”

Long Thất sửng sốt, đang muốn trối từ, lại bị Tường Phong ra hiệu ngăn cản, “Cứ quyết định như vậy đi. Dù sao về sau có người phản loạn cũng là chuyện ngươi phải quan tâm, muốn hại cũng là hại ngươi, không liên quan gì tới ta.” Dứt lời, nghênh ngang mà đi, lưu lại Long Thất đứng tại chỗ nghẹn họng nhìn trân trối…

**********

Màn đêm buông xuống, trên nóc nhà đá hẻo lánh nào đó nơi Thạch thành. Lan Huyên cuộn hai đầu gối, ngẩn ngơ nhìn đăm đăm cánh đồng bát ngát xa xa dưới ánh trăng sững sờ. Chợt nghe “Meo” một tiếng sau lưng, quay đầu đã thấy Tường Phong chớp đôi mắt nhỏ, vui rạo rực nhảy lên nóc nhà, “Lan Huyên, ta đã đoán ngươi cũng nhìn trúng nơi này, quả nhiên là trốn ở đây hóng gió.”

Lan Huyên vừa thấy là nàng, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống, quay đầu đi chỗ khác không muốn để ý tới nàng, “Cút.”

“Không phải chứ, chỗ này vừa dốc vừa trơn, làm sao lăn, ngươi đừng quá đáng nhá.” Tường Phong tức giận lẩm bẩm nói, “Lúc nào cũng hung dữ như vậy, không đáng yêu gì cả.”

Thấy Lan Huyên sờ loan đao bên hông, nàng vội liên tục xua tay lui về phía sau, “Được được được, ta lập tức đi. Ta đến là để báo cho ngươi một tiếng, Thần Mặc phải trở về, đang tìm ngươi khắp nơi đó, đâm người ta thủng một lỗ to như vậy, tốt xấu cũng nói rõ một câu đi.”

Lan Huyên rút tay về, môi giật giật, lại quay đầu đi, không nói. Tường Phong xoay người đang muốn nhảy xuống, bỗng quay đầu lườm nàng một cái, rốt cục vẫn cười leo qua đó, đẩy đẩy Lan Huyên, chen mông ngồi xuống, “Ngươi dịch qua chút, ta cũng muốn hóng gió.”

Thấy Lan Huyên điệu bộ lại muốn trở mặt, Tường Phong lập tức chỉ vào nàng hét lớn, “Không được lườm nguýt ta, địa bàn của ta ta làm chủ, ngươi biết rõ, ngươi  hiện tại đang ở trên nóc nhà của ta!”

Lan Huyên trong lòng giận tím mặt, đứng lên định rời đi. Tường Phong vội vàng bám lấy nàng, nhếch môi cười nịnh nọt nói: “Chớ đi chớ đi, cùng ta trò chuyện đi mà.”

“Ta với ngươi chẳng có gì để nói, đừng tưởng rằng ngươi thay ta giấu diếm lai lịch, ta sẽ cảm kích ngươi.” Nói thì nói như vậy, nhưng khẩu khí của Lan Huyên cũng mềm xuống một chút, lại lần nữa ngồi xuống.

Tường Phong cười hì hì, lại sáp vào nàng gần hơn chút, đối với Lan Huyên nhíu mày không kiên nhẫn đúng lý hợp tình nói: “Đêm tối lạnh lẽo, chúng ta dựa sát chút nữa ấm áp mà. Đúng rồi, ta vẫn luôn không hiểu được, ngươi nói đi, sư phụ của ngươi bà ấy muốn báo thù còn lý giải được, nhưng ngươi cũng không phải có huyết hải thâm thù gì với Lâu Nam, đi theo ồn ào cái gì chứ.”

“Ngươi biết cái gì, ta ở trước mặt sư phụ lập thề độc, nhất định phải thay bà báo thù.”

Tường Phong nghiêng đầu nhìn nhìn Lan Huyên biểu tình nghiêm túc, đột nhiên đập nóc nhà cười ha hả, vừa cười vừa chỉ vào Lan Huyên đang đen mặt, “Không phải chứ, chỉ vì một lời hứa không thực tế, người chết giày vò người sống, ngươi bèn tự khiến bản thân không thoải mái bao nhiêu năm như thế? Nếu ta là ngươi, nhất định ngoài miệng trước ngoan ngoãn đáp ứng bà ấy, sau đó mình nên làm gì thì làm nấy, hai bên đều thống khoái, dù sao hiện tại bà ấy lại không thể từ dưới đất nhảy ra cắn ngươi.”

Thấy Lan Huyên tức khắc sụ mặt, Tường Phong vội ngăn nàng miễn cho bão nổi, “Đừng xúc động, ta không có ý bất kính với sư phụ của ngươi. Nhưng mà ta thấy được hai thầy trò các ngươi dường như không nắm chắc trọng điểm báo thù.”

Nghe vậy, Lan Huyên khẽ nhíu mày ngài, chỉ nghe Tường Phong lại khoa tay múa chân bô bô nói: “Tỷ như nói, hiện tại Ma Đăng Già tộc đã diệt quốc, người diệt tộc bọn họ cũng đã chết, chẳng lẽ hiện tại các ngươi giết quốc chủ Lâu Nam, ra một hơi liền giải quyết vấn đề ? Ma Đăng Già tộc có thể khôi phục nguyên dạng ? Khẳng định không phải rồi. Cho nên, giết người dễ dàng, phục quốc khó khắn. Nhưng, các ngươi giết sạch quốc chủ và tòa bộ quý tộc của Lâu Nam, chẳng lẽ Lâu Nam sẽ trở về sở hữu của các ngươi? Dân chúng sẽ mua nợ của các ngươi? Các ngươi biết làm thế nào để thống trị một quốc gia sao?”

Lan Huyên thở dài một hơi, “Ta hiểu được ý của các ngươi. Hôm nay hắn cũng nói với ta, người đã mất rồi, người còn sống càng nên phải quý trọng cuộc sống. Hắn nói hắn cũng không có ý định phục quốc, cũng bảo ta không cần báo thù, hãy để đoạn chuyện cũ này cùng với thành cổ chìm trong cát vàng đi thôi.”

“Ồ, như vậy rất tốt, nếu khổ chủ người ta nên báo thù nhất đã lên tiếng, ngươi cũng đừng xoắn xuýt, gột tẩy ngủ đi.”

“Ngươi không hiểu.” Lan Huyên chậm rãi lắc lắc đầu, ôm hai đầu gối lâm vào trầm tư, biểu tình trên mặt mang theo mê mang cùng mất mát, tựa như cũng đã quên kẻ bên cạnh nghe mình nói hết tâm sự vốn là người mình ghét nhất.

“Từ nhỏ, câu nói ta nghe được nhiều nhất đầu tiên là ‘ phải báo thù ’, sư phụ ngoại trừ kể cho ta về đứa con ta chưa từng thấy mặt của bà, nói với ta nhiều nhất chính là phải luyện võ công thật giỏi tương lai giúp nàng báo thù. Cuộc sống của ta, tất cả của ta, đều xoay chuyển quanh điều này, nhưng mà, ta chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng lại phát hiện, hóa ra niềm tin quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta, chẳng qua là một trò cười.”

(…còn tiếp.)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s