Tường Phong – Tây Cương khúc – 20

Chương 20: Đêm khuya lặng gió.

Lại qua mấy ngày, Tường Phong bị A Bất Tư làm suy sụp hoàn toàn, rốt cục bắt được cơ hội, lấy cớ phải về Ly Thiên giáo chủ trì đại hội tổng kết cuối tháng, kéo Niêm Hoa cùng nhau bỏ trốn mất dạng không dám quay đầu, chuồn ra khỏi hoàng cung.

Kết quả, mới về Ly Thiên giáo, lại đụng phải người quen. Cho nên nói, có một số người một số việc không thể nhắc tới, bằng không, Y Như Bạch và Ngũ Hoa mang theo khoản tiền riêng bỏ trốn từ Sử Bút sơn trang ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm nàng nương tựa.

Y Như Bạch cứ ôm bình hoa cảnh thái lam không buông tay, nhìn thấy Tường Phong lập tức ôm nàng khóc như hoa lê dưới mưa, nức nở nghẹn ngào cà lăm nửa ngày: “Tiểu Phong, ta ta ta đem tiền tiền tiền ca ngươi thiếu của ngươi, mang đến đến đây toàn toàn bộ cho ngươi, ca ngươi thật thật thật quá đáng, ức ức hiếp ngươi như vậy.

Tường Phong và An Lộ Nhiên liếc nhau, toàn thân rùng mình ớn lạnh, thôi, cái này cho dù nhảy vào Nguyệt Nha tuyền cũng không tẩy bỏ được can hệ, người với tang vật đều bắt được.

Y Như Bạch ngừng nước mắt, thấy dáng vẻ Tường Phong nhíu mày mếu mặt, không khỏi hoảng hốt, xoắn góc áo nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Phong, có phải ta ta ta lại gây gây rắc rối cho ngươi hay không?”

Tường Phong thật cẩn thận liếc liếc mắt nhìn Ngũ Hoa khoanh tay đứng bên cạnh Y Như Bạch, hắn thờ ơ lạnh nhạt nhìn không chớp mắt, nhưng trong mắt rõ ràng viết: ngươi nếu dám nói lung tung tổn thương Như Bạch, ta liền chẻ đôi ngươi tại chỗ.

Nàng vội rụt đầu, nghiêm mặt đỡ lấy bờ vai gầy yếu của Y Như Bạch, trảm đinh chặt sắt nói: “Không có, ngươi làm vô cùng tốt, ta đã sớm muốn làm như vậy, vẫn không có cơ hội, Tiểu Bạch ngươi lần này rốt cục giúp ta lên tiếng, khiến cho Hồ Ly ca gặp quỷ đi thôi.” Dứt lời, khóc không ra nước mắt đón lấy bình hoa trong tay Y Như Bạch, nghĩ đây là cái bình bảo bối Triển Đằng Vân yêu thích không buông tay mỗi ngày phải lau chùi sạch sẽ đến mấy lần, tay lại nhịn không được run rẩy một trận, thiếu chút nữa buột tay.

Dàn xếp xong Y Như Bạch, Tường Phong tùy ý hỏi tình hình trong giáo mấy ngày nay, mới biết được Thiện Cao và Bảo Tử vừa vội vàng rời đi, nói là về nơi trước kia ở vương đô Lâu Nam thu thập chút vật dụng. Khi nghe được tin tức này, nàng hơi khựng lại, rồi lập tức tựa như không có chuyện gì tiếp tục ôm bình hoa bước về phía trước.

Màn đêm buông xuống, Tường Phong nhốt mình trong phòng, chống khửu tay ngây ngốc nhìn bình hoa cả đêm, cuối cùng, rốt cục cố lấy dũng khí, dùng thanh sắt đẩy mở cơ quan, kinh hồn táng đảm đem châu báu của Triển Đằng Vân tích góp từng tí một như củ khoai lang nóng phỏng tay đổ ra, tỉ mỉ kiểm kê.

Vừa kiểm tính, Tường Phong vừa âm thầm suy nghĩ, dựa theo tình cảnh của Tiểu Bạch và Đại Hà trước mắt, khẳng định Trung Nguyên là không ở lại được, vừa vặn, Ly Thiên giáo cũng coi như nửa nhà mẹ đẻ của nàng, lại có Đại Hà bảo hộ, nay xem mặt mũi mình, bọn Long Thất nói vậy cũng sẽ không khó xử nàng. Trước mắt quan trọng nhất, vẫn là tìm chút công việc cho Tiểu Bạch làm, như vậy về sau khi mình rời đi, cũng yên tâm. Những tiền tài này của Hồ Ly ca thật ra cũng đủ để nàng với Đại Hà sau này không lo áo cơm, lại cho nàng mở cửa hàng gì đó ở Lâu Nam, thừa dịp mình vẫn là thánh mẫu, đúng, tốt nhất bảo A Bất Tư đặc biệt phê duyệt cho Tiểu Bạch một cái hoàng thương gì đó.

Mới nghĩ đến lại trở về gặp A Bất Tư, Tường Phong liền không khỏi rùng mình, còn nữa, vẫn nên hoãn vài ngày trở về tự chui đầu vô lưới đi.

Ai ngờ mới tiêu dao chưa được mấy ngày, mùng một tháng chín, A Bất Tư liền phái thị tì thân cận Vưu Điệu vội vã đến thúc dục. Thấy Vưu Điệu thần sắc mập mờ che che dấu dấu một bộ muốn nói lại thôi, Tường Phong và Niêm Hoa trao đổi ánh mắt, thấy A Bất Tư tất là có việc quan trọng, vì thế, qua quýt an bài một chút liền lên đường đi hoàng cung Lâu Nam. Vừa đến cửa vương cung, chợt nghe có người gọi mình, Tường Phong quay đầu nhìn lại, ra là Thiện Cao và Bảo Tử.

“Ồ, thực khéo, hai người các ngươi không phải trở về thu dọn đồ đạc sao, vẫn chưa trở lại, còn tưởng rằng các ngươi không từ mà biệt.” Tường Phong hướng Niêm Hoa hất hất cằm, ra hiệu y theo Vưu Điệu hồi cung trước, bản thân xoay người cười hì hì chào hỏi với hai người.

Sắc mặt Thiện Cao nhìn qua có chút tiều tụy, dường như ngủ không đủ giấc, nâng mắt dò xét nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Chúng ta phải trở về.”

“Được thôi, các ngươi đi trước, ta cùng lưu manh qua mấy ngày nữa cũng sẽ trở về.”

“Chúng ta phải về nhà… Về phương bắc.” Thiện Cao thoáng có chút ngập ngừng, nói chuyện ấp a ấp úng, “Trong nhà có chuyện khẩn cấp, muốn chúng ta nhanh chóng trở về.”

“Hả? Vậy sau này sẽ gặp lại.” Tường Phong sắc mặt không đổi, thản nhiên như thường, khoanh tay ôm ngực cười nói, “Miễn là gặp lại không phải binh tướng đối đầu, các ngươi vẫn còn là bằng hữu của ta.”

Vẻ mặt Thiện Cao và Bảo Tử đều hơi kinh hãi, nửa ngày không hé răng, cuối cùng, Thiện Cao thở dài một hơi, Bảo Tử cầm trong tay hộp thức ăn đi qua đưa cho Tường Phong, “Giáo chủ đại nhân, đây là bánh ngọt chúng ta làm suốt đêm, vốn nghĩ tới nơi này thăm dò vận số, chúng ta đi rồi, giúp chúng ta gửi lời hỏi thăm bọn Thượng Quan cô nương, Tô cô nương, Long đại ca.”

Tường Phong tiếp nhận hộp thức ăn, cũng không thèm nhìn tới, tùy tay nhón lên một quả nhét vào miệng, “Ừm ừm, ta sẽ ghi nhớ, về sau có rảnh đến Trung Nguyên chơi, ta làm chủ, ừm ừm, nhớ đừng mang binh đến.” Dứt lời, quay người vẫy tay, tiếp tục nhón điểm tâm cao hứng phấn chấn vừa đi vừa ăn.

Hai người đối diện một trận hắc tuyến, cuối cùng nhất tề lắc đầu thở dài xoay người, đại tỷ, ngươi thật không sợ chúng ta hạ độc ư.

Đi được vài bước, Tường Phong bỗng cảm giác trên đỉnh hoàng cung Lâu Nam có ánh mắt như có như không vẫn luôn nhìn chăm chăm vào mình, đột nhiên ngẩng đầu, lại không phát hiện cái gì. Nàng không sao cả nhún nhún vai, ngốn điểm tâm trong tay, vỗ vỗ tay, giữa tiếng hô “Thánh mẫu đại nhân” cung kính của thủ vệ binh lính ngẩng đầu rảo bước tiến vào cửa lớn hoàng cung.

*********

Đến chỗ A Bất Tư, Niêm Hoa đang bắt mạch cho quốc chủ Lâu Nam. Nhìn thấy Tường Phong rốt cục xuất hiện, A Bất Tư lập tức xông lại, túm cổ tay nàng gắt gao không buông, “Thánh mẫu tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện, tiểu vương thúc của ta mất tích !”

Tiểu vương thúc? Là vương tử mắt mù vẫn đi theo sau làm cái đuôi của Lan Huyên, tên gì ấy nhỉ, Thần Mặc? Im lặng là vàng, quả nhiên tên rất hay.

Thấy Tường Phong không hé răng, A Bất Tư càng sốt ruột, “Thánh mẫu tỷ tỷ, nói chuyện với ngươi đó, chết ta rồi, việc này ta lại không dám nói cho phụ vương, ông ấy bệnh mới chút khởi sắc, mấy ngày nay đều bận tiếp kiến đoàn sứ giả triều đình Trung Nguyên phái tới, nhưng cũng giấu giếm không được bao lâu nữa.”

“Ngươi đừng vội mà, người mất tích khi nào? Có đến chỗ Lan Huyên hỏi thăm chưa?”

“Đã bốn năm ngày, lúc trước nói là đến chỗ Thiên nữ đại nhân. Nhưng ngày hôm qua ta phái Vưu Điệu dẫn người đi tìm, Thiên nữ, Đậu Giáng, Thược Băng tất cả các nàng đều không thấy đâu, tiểu vương thúc của ta cũng không ở đó. Vưu Điệu lén nói cho ta biết, nàng ở động cầu phúc bên cạnh Nguyệt Nha quật, phát hiện một vết máu rất lớn, xem độ dính cùng màu sắc hẳn là máu người, hơn nữa đã khô một thời gian rồi.”

A Bất Tư càng nói càng sốt ruột, kéo tay áo Tường Phong nhíu mày hỏi, “Không phải là tiểu vương thúc bị thiên nữ đại nhân giết rồi chứ? Không lý nào, thiên nữ đại nhân cho dù ghét tiểu Vương thúc quấn lấy nàng ấy, cũng không đến mức nhẫn tâm như vậy đâu.”

Vậy trái lại có khả năng, Lan Huyên muốn báo thù cho Vi Vi công chúa của Ma Đăng Già tộc, rốt cục sau nhiều lần rối rắm lặp đi lặp lại, dằn lòng, răng rắc, treo cổ vương tử, sau đó, bèn mang theo hai thị nữ bỏ trốn. Vậy thi thể ở đâu, a, chắc không phải cho sư tử ăn rồi chứ.

Nghĩ đến đây, Tường Phong cũng rùng mình, nhìn về phía A Bất Tư mặt co mày cáu, “Được rồi, ta giúp ngươi tìm người là được. Có điều, trước tiên ngươi giúp ta tìm chút đồ, ta muốn xem một ít tư liệu lịch sử địa lý chiến tranh của Lâu Nam trăm năm nay.”

Trong thư khố. A Bất Tư vung tay phủi bớt bụi bặm, tò mò lật một xấp tranh da dê, “Thánh mẫu tỷ tỷ, ngươi xem cái này để làm gì?”

“Không có gì, tùy tiện nhìn xem, tìm hiểu một chút địa hình xung quanh Lâu Nam.” Tường Phong cũng không ngẩng đầu lên, lật xem tấm da dê trong tay, chung quy không thể nói cho ngươi là đang tra tìm di chỉ Ma Đăng Già tộc đi, ngộ nhỡ bị coi như dư nghiệt mà bắt lại thì làm sao.

“Ngươi muốn tìm người, ta phái người dẫn đường đi theo là được, sao phải phiền toái như vậy.” A Bất Tư chu miệng ngồi xuống bên nàng, “Ta cũng có thể đi cùng ngươi, vừa dịp rảnh rỗi, đi ra ngoài một chút.”

“Ngươi thật nhàn hạ, không cần xử lý chính vụ sao?” Tường Phong thuận miệng hỏi, buông cuốn trong tay, từ trên tay A Bất Tư tiếp nhận một cuốn khác.

A Bất Tư cười hì hì, “Phụ vương mấy ngày nay khôi phục tinh thần, ta có thể nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, ông ấy cùng đoàn sứ giả Trung Nguyên có chuyện quan trọng bàn bạc, ta không tiện nghe.”

“Ồ?” Tường Phong rốt cục ngẩng đầu nhìn nàng, “Trung Nguyên chúng ta có đại sự gì phát sinh à?”

“Đại sự, thật là đại sự, hoàng đế của các ngươi đã chết.” A Bất Tư thấy nàng chịu để ý tới mình, cực kì hưng phấn, vội vã khoe khoang tin tức độc nhất vô nhị của mình, “Sau đó lập tiểu hoàng đế, thái tử của các ngươi bị phế truất, bèn tạo phản, bị giam lại rồi. À, đúng rồi, đoàn sứ giả của Lâu Nam chúng ta khi ở Lạc Dương thấy vị tiểu Hầu gia kia làm đại thần phụ chính, còn có cái gì gì Vương cũng vậy. Triều đình mới nay phái đoàn sứ giả đến các quốc gia Tây Vực thông báo một tiếng, thuận tiện hữu hảo láng giềng hoà thuận.”

Tường Phong sửng sốt, trái tim đột nhiên không duyên cớ sít chặt, ưm, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Nàng liếc mắt nhìn A Bất Tư đang kích động, nhịn không được day trán thở dài: “A Bất Tư, năng lực biểu đạt của ngươi còn phải nâng cao, đông một câu, tây một câu, may mà ta nghe hiểu được.” Chỉ là bình thường tân hoàng đăng cơ đi tới thăm hỏi theo lệ, vì sao còn phải mật đàm với quốc chủ Lâu Nam lâu như vậy?

“Thánh mẫu tỷ tỷ, còn có một tin tốt.” A Bất Tư kéo Tường Phong đang trầm tư không nói qua, “Nào nào, ta đưa ngươi đi xem cái này.”

“Thế nào? Đã bắt đầu tiến hành mời người điêu khắc, vì dựng tượng này cho ngươi mà làm ta mệt muốn chết rồi.” Thấy Tường Phong nhìn chằm chằm bức họa trước mặt xuất thần, A Bất Tư đắc ý dào dạt, “Ngày đó đang theo phụ vương tiếp đãi đoàn sứ giả, đúng lúc họa sĩ đưa tranh đến để cho ta xem qua. Liên tục xem mấy bức ta đều không hài lòng, cảm thấy bọn họ cũng chưa vẽ ra được khí thế thần vận của ngươi. Kết quả trong đoàn sứ giả có tên tùy tùng trong lúc tình cờ nhìn thấy bức vẽ gốc ta quăng ở một bên, bèn mở miệng, nói hắn có thể vẽ được, sau đó liền vẽ cho ta bức tranh Ly Thiên thánh mẫu này ngay tại chỗ. Ha ha ha ha, ta thuận tiện miêu tả cho hắn một đống lớn sự tích huy hoàng của ngươi.”

“Ngươi cứ thế thổi phồng ta như một con khỉ? !” Tường Phong liếc mắt khinh thường nàng, vuốt cằm thu lại nụ cười hỏi, “Tùy tùng kia trông thế nào?”

“Thánh mẫu tỷ tỷ đừng như vậy mà, cho dù ngươi không hài lòng, cũng đừng đi tìm sứ giả người ta tính sổ chứ. Hơn nữa, ta cảm thấy vẽ thật sự giống ngươi đó, ngay cả Giáng Ma phiến cũng có, ánh mắt cong cong, cười đến âm hiểm, ai ui, đừng cốc đầu ta, dù gì tương lai ta cũng phải làm nữ vương.” A Bất Tư ôm đầu, thoáng nhớ lại, “Tên tùy tùng kia không thế nào nói chuyện, chỉ là một mực đi theo bên người Chấp Tiết đại nhân, bộ dạng bình thường, trên mặt không biểu cảm, nhưng mà giọng nói rất êm tai, ánh mắt cũng đặc biệt đẹp đẽ.”

Ồ? Lẽ nào đoán sai rồi sao? Tường Phong lại ngắm kĩ bức vẽ, trên tranh nha đầu thắt bím hai bên cũng vui vẻ chớp đôi mắt nhỏ, hướng nàng cười bí hiểm…

*********

(còn tiếp…)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s