Tường Phong – Tây Cương khúc – 12.1

Chương 12: Quan mới nhận chức.

Nếu mọi người nghĩ rằng ma giáo giáo chủ chính là suốt ngày che mặt, chẳng nói chẳng rằng, không có việc gì thích đến Trung Nguyên đi dạo, tàn sát giết hại người trong chính đạo, dụ dỗ quyến rũ hiệp nữ sinh đẹp, chí nguyện cả đời chính là nhất thống giang hồ, ấy là sai hoàn toàn.

Đó là hình tượng ma giáo giáo chủ truyền thống, đã sớm lỗi thời. Giang hồ đang phát triển, võ lâm đang tiến bộ, ma giáo cũng nhất định phải cùng tiến lên, mới không bị thời đại dâng trào mãnh liệt vứt bỏ.

Mà bạn học Tường Phong của chúng ta một thế hệ chuyển hình ma giáo giáo chủ thời kỳ mới, quan mới sau khi nhận chức nhiệm vụ quan trọng đầu tiên, chính là giải quyết công tác thống nhất tư tưởng quần chúng. Thử nghĩ một chút, nếu thuộc hạ ly gián luôn nhìn nhau không vừa mắt, ngươi chém ta giết, như vậy sao được, yên ổn đoàn kết trước sau là quan trọng bậc nhất. Cho nên, Tường Phong trước hết bèn tìm đến Hi Hồng Ti tiến hành nói chuyện, cố hòng tiêu diệt mâu thuẫn giữa nàng và Triệu Ngôn, ừ, thuận tiện lấy khối tử thạch trong tay nàng ta nữa.

“Triệu Ngôn?” Hi Hồng Ti cắn một miếng bánh ngọt Tường Phong đưa đến, quay đầu khó hiểu nhìn nàng. Tiếp theo lập tức phản ứng lại, nhanh chóng bổ nhào vào dưới chân Tường Phong, không ngăn được đau lòng nói: “Giáo chủ, ngài nhất định phải làm chủ cho ta, Triệu Ngôn khốn khiếp kia thật sự quá quá đáng.”

“Đừng khóc, đừng khóc.” Tường Phong nhanh chóng nâng nàng ta dậy, không ngừng an ủi, “Yên tâm, có tổ chức ở đây, có lãnh đạo ở đây, ngươi có uất ức gì hãy nói ra, chúng ta tuyệt không buông tha bất cứ kẻ xấu nào.”

Vừa nức nở, vừa cố gắng nuốt nghẹn bánh ngọt xuống, Hi Hồng Ti mồm miệng không rõ nửa ngày, mới đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng. Kết quả khiến người ta vô cùng thất vọng, hóa ra, giữa Triệu Ngôn và Hi Hồng Ti lại  không ngờ thật sự là trong sạch thuần khiết ( thế này đã gọi là gì, chẳng lẽ khắp cả giang hồ đều là gian tình mới bình thường ). Nhưng mà, hình như, hình như cũng vẫn còn có chút vấp phải lằng nhằng gì đó trong quá khứ.

Chuyện kể rằng mười lăm năm trước, chính là cái tuổi huynh thích tán dóc muội thích cười, một thiếu niên nho nhỏ bởi vì sư phụ phản giáo luôn bị người trong giáo kỳ thị, cùng một thiếu nữ nho nhỏ kỳ thật không thích luyện công hơn nữa giỏi dùng khuyên tròn biểu diễn tạp kỹ, tại một buổi chiều tươi đẹp, dưới tàng cây hoa cúc sau núi đá hẻo lánh ở một ốc đảo nào đó ngẫu nhiên gặp nhau. Nhưng mà, làm người ta lại thất vọng là, cái gì cũng không xảy ra, hai người liếc nhau một cái, lướt qua nhau, một đứa tiếp tục ôm kiếm nức nở, một đứa tiếp tục cầm khuyên tròn luyện xiếc. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, … Vẫn luôn trầm mặc như vậy, mỗi người chiếm một góc, cũng không nói chuyện với nhau, mỗi người làm việc của mình, cũng đồng thời hiểu lòng lẫn nhau giữ kín bí mật này không nói ra.

Thấm thoắt qua vài năm, trong nháy mắt đã đến cái tuổi chàng là gió thiếp là cát, thiếu niên nho nhỏ đã trở thành môn chủ Báo môn một mình đảm đương một phía, thiếu nữ nho nhỏ cũng đã thành Hồng Phiên giáo chủ hoàn Đa Tình người vô tình. Nhưng mà, vẫn đang còn là cái gì cũng không có phát sinh, hai người như cũ đều tự chiếm cứ một góc, bảo trì trầm mặc, luyện kiếm luyện kiếm, luyện hoàn luyện hoàn. Cho đến một ngày, rốt cục, thiếu niên tàn khốc chơi xong một bộ kiếm pháp, vô cùng sầu muộn ngồi dưới đất vẽ vòng tròn. Thiếu nữ dịu dàng tự nhiên không ngăn được buồn rầu đau thương nơi vầng trán khóe mắt hắn, vì thế, một lần mở miệng thành hận thiên cổ.

Kỳ thật sự tình rất đơn giản, ở giáo phái của thiếu niên thi hành theo chế độ tự chịu trách nhiệm lời lỗ, các phân đà tự gánh vác kinh tế, mắt thấy sắp năm mới, năm nay cũng không giết người phóng hỏa, tự nhiên thu nhập có thể nghĩ là biết. Thiếu niên quật cường ngượng ngùng mở miệng vay tiền đồng môn, thế nhưng thủ hạ huynh đệ bạn bè tiền lương cũng phải phát hành như thường, còn có lì xì hiếu kính bề trên trưởng lão hộ pháp vân vân ( cho nên nói, bất luận đi đến đâu, hủ bại đều không có cách nào khác tránh được), vì thế, thiếu niên sầu muộn. Thiếu nữ vừa nghe, giang hồ cứu cấp, bèn không mảy may do dự đem toàn bộ tiền riêng bản thân tích góp từng tí một cho thiếu niên mượn, đương nhiên, lợi tức cũng không chút do dự … Cao.

Về sau thì, như hết thảy chuyện cũ, nợ tiền trở thành đại gia, đòi nợ liền trở thành Hoàng Thế Nhân đuổi theo Dương Bạch khổ chạy trốn. Đương nhiên, cũng không phải thiếu niên ý định không trả tiền, năm đầu, hắn gạt đồng môn, cố gắng làm công khắp nơi, hoàn trả một phần tư tiền gốc; năm thứ hai, lợi lăn lợi lãi lăn lãi ( xem đi, có vài thứ vẫn là không thể tùy tiện lăn ), tiền của hắn chỉ đủ hoàn trả không đến một phần ba số nợ còn lại; năm thứ ba, hắn mới phát hiện, thu nhập bản thân gia tăng gấp bội, thế nhưng lại ngay cả lãi còn không trả nổi; năm thứ tư, dưới tàng cây hoa cúc, thiếu nữ tràn đầy hy vọng không đợi được thiếu niên; năm thứ năm, cô gái xách Đa Tình hoàn nhảy lên đài thi đấu, ôm trong lòng phẫn nộ không gì sánh được tấn công thiếu niên né tránh, bắt đầu kiếp sống đòi nợ dài dằng dẵng…

Cắn nhân hạt thông, Tường Phong nồng nhiệt nghe xong qua lại không thể không nói giữa Triệu Ngôn và Hi Hồng Ti, thở dài lắc đầu, cuối cùng suy tính trong chốc lát, cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng căng như quả cà chua của Hi Hồng Ti đang tố cáo, thong thả mở miệng nói: “Hi Hồng Ti à, việc này của ngươi không dễ xử lí, Triệu Ngôn nay không có tiền lại trốn tránh ngươi, lúc trước các ngươi không có ghi giấy nợ, loại ước định ngoài miệng này lại không có ai làm chứng, rất khó được pháp luật bảo hộ.” Nhìn thoáng qua Hi Hồng Ti thất vọng vạn phần, lại ái muội cười khà khà, “Có điều là, thiếu nợ thì trả tiền, đạo lí hiển nhiên. Nhưng mà, dù sao ngày đó hắn cũng xem như dũng cảm quên mình cứu ngươi từ dưới miệng sư tử, nếu không chúng ta điều hòa một chút?”

“Ta nghe giáo chủ.” Hi Hồng Ti do dự một chút, gục đầu xuống, tựa hồ có chút ngượng ngùng nghịch góc váy.

Tường Phong vỗ tay một cái, sáp đầu qua nói: “Ta cho ngươi làm đứng đầu tấm màn đen Phượng môn trong thất sát Ly Thiên giáo, hơn nữa ngươi lại từ bên ngoài đến còn đặc biệt tỏa sáng, quy về phái, để cho ngươi trực tiếp quản hạt Báo môn chủ.”

Nàng ngừng lại một chút, thấy Hi Hồng Ti nắm quyền vẻ mặt hưng phấn, liền tiếp tục âm hiểm cười nói, “Như thế như vậy, như vậy như thế, Triệu Ngôn là đứa trẻ ngoan ngoãn cực kì tuân thủ quy củ, tập thể vinh dự cảm thấy siêu việt. Chờ ngươi thành người lãnh đạo trực tiếp của hắn, đến lúc đó còn không phải muốn hắn làm gì thì làm cái đó, bảo hắn nằm cũng tuyệt đối không dám ngồi, ha ha.”

“Hừ, đến lúc đó cuối cùng có thể báo thù, xem ta làm sao trừng trị hắn!” Ánh mắt Hi Hồng Ti lóe lên, liên tục gật đầu, “Đa tạ giáo chủ.”

Tường Phong vỗ vỗ tay, đứng dậy, “Tỷ muội trong nhà khách khí gì, đúng rồi, chỗ ngươi có phải có một khối đá màu tím tiền tiền nhiệm giáo chủ truyền cho các ngươi hay không, ừm, coi như tiến cống, tặng cho ta đi.”

“Khối đá màu tím?” Hi Hồng Ti nghiêm túc nghĩ nghĩ, chần chừ từ trong lòng lấy ra một cục gì đó lờ mờ xem như là vuông vuông màu tím, ấp a ấp úng nói, “Giáo chủ, có phải ngài hỏi khối đá mài ta dùng để mài Đa tình hoàn này hay không?”

Vui mừng hớn hở cầm khối đá trong tay, Tường Phong nhìn trái ngắm phải, vẫn coi như không tồi, tuy rằng bị Hi Hồng Ti mài vòng khuyên mài đến mức góc cạnh biến dạng, nhưng mà mấy hàng chữ mấu chốt trên mặt vẫn còn bảo tồn được ( chớ thấy lạ vì sao nét chữ còn tồn tại, người ta Ly Thiên giáo chủ năm đó dùng bút than không thấm nước viết ). Tường Phong đắc ý vừa đi vừa tính toán, theo tư liệu Long Thất cung cấp, còn có hai khối, một khối là cho Thiên Ẩn phái, một khối là cho Pháo Hôi giáo. Thiên Ẩn phái sao, người một nhà, tìm tiểu sư muội Thủy Trung Nguyệt đi.

*********

“Khối đá? Màu tím ?” Thủy Trung Nguyệt trừng ánh mắt tròn xoe, lập tức lại vùi đầu xuống, tiếp tục lật xem truyện tranh ngôn tình trong tay mình, “Chưa từng thấy, mặt trên lại không có vẽ trái tim hồng biểu đạt tình yêu của cố giáo chủ các ngươi năm đó với cố sư phụ nhà ta, ta không ấn tượng.”

“Ai nói không có? Khối đá đó tín vật đính ước giữa bọn họ hồi ấy!” Tường Phong lặng lẽ niệm một câu trong lòng, hai vị tổ tiên tha thứ tiểu nhân nhé, đều trách truyện tranh thiếu nữ hại người mà, ta chỉ có ra ác chiêu thôi. Thấy Thủy Trung Nguyệt ngẩng đầu lên, lóe ánh mắt phấn hồng đơn thuần nhìn mình, Tường Phong chỉ đành cố gắng dày mặt tiếp tục bịa đặt.

“Năm đó hai vị lão nhân gia đang thời niên thiếu, dưới tàng cây hoa cúc nơi ốc đảo nào đó mỗi người chiếm một góc, lặng lẽ luyện võ, thường xuyên qua lại, liền quen biết lẫn nhau. Thế nhưng tiếc rằng thế tục bức bách, chỉ có thể đem tình ý sâu nặng chôn sâu dưới đáy lòng. Về sau, cố sư phụ nhà ngươi bị sư phụ của cố sư phụ ngươi đưa đi Thiên Sơn, vì thế, bọn họ bèn lấy đá làm tin, định ước mười sáu năm, dưới tàng cây hoa cúc, không gặp không về. Ai ngờ xuân đi thu đến, hoa cúc trở thành hoa khô, sau đó…” Tường Phong nâng chén trà lên, nhấp một ngụm.

“Sau đó thì sao?” Thủy Trung Nguyệt vội sáp đầu qua, trong mắt đã bao phủ hơi nước, mịt mù vô hạn.

(còn tiếp…)

Advertisements

One thought on “Tường Phong – Tây Cương khúc – 12.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s