Tường Phong – Tây Cương khúc – 5

Chương 5: Lễ Vu Lan

 

Vào lúc hoàng hôn, trong tiệm bánh ngọt. Tường Phong đang bưng một mâm đầy điểm tâm, một hơi ném vào trong miệng. Niêm Hoa và Đàn Trung Tiên thì xắn tay áo, dưới sự chỉ đạo của Bảo Tử tiểu muội làm công, đang ra sức dùng Hóa cốt miên chưởng nhào bột. Thượng Quan Tích Phượng ôm mâm điểm tâm, mắt cũng không chớp một cái thú vị nhìn chằm chằm lão bản Thiện Cao ở đối diện đang bận rộn bên lò nướng.

“Thượng Quan, đừng nhìn nữa, ngươi cứ nhìn nữa, người nhà nhà ngươi hôm nay sẽ hủy cửa tiệm của người ta mất.” Tường Phong tiêu diệt xong một khối điểm tâm cuối cùng, liếm liếm vụn trên khóe miệng, vươn tay qua bưng mâm điểm tâm trong tay Thượng Quan Tích Phượng tiếp tục lấp đầy bụng, đồng thời thuận tay vỗ Thượng Quan Tích Phượng si mê dán mắt vào bạn học Thiện Cao.

“Ôi, nam nhân đáng yêu như vậy không liếc không nhìn ư.” Thượng Quan Tích Phượng ngó ngó bên ngoài Đàn Trung Tiên sắc mặt đã trở nên khó coi, co đầu về, thở dài một tiếng, đoạt lại điểm tâm, hướng Tường Phong chu miệng oán giận, “Ngươi ăn ít một chút, chúng ta lật tung sạp của người ta, bây giờ hai tên cu li này còn chưa làm hết một nửa công việc, ngươi lại ăn như thế, chúng ta làm đến sáng mai cũng không xong việc được.”

“Thế này càng tốt mà.” Tường Phong nhón lấy một cái điểm tâm vàng óng, dửng dưng ăn tiếp, khẽ nói, “Công việc mãi không dứt, chúng ta có thể ở lại luôn nơi này, có ăn có uống, ngay cả chỗ ở đều có sẵn, vừa vặn tiết kiệm tiền thuê nhà.” Dứt lời, hướng cu li Niêm Hoa cùng Đàn Trung Tiên bên ngoài rống to, “Hai người các ngươi từ từ làm, làm chậm mới có thể ra sản phẩm tinh tế, nhất định phải làm cho Thiện Cao lão bản trăm phần trăm vừa lòng mới được.”

“He he, không cần không cần. Các ngươi thật sự quá khách khí.” Thiện Cao đeo tạp dề bưng lò điểm tâm mới ra đến, đối với Tường Phong ân cần lễ phép quá mức có chút ngượng ngùng.

Thiện Cao là mộ thanh niên vô cùng tuấn tú, nhất là cười khi lộ ra một đôi răng nanh nhỏ cùng núm đồng tiền nhàn nhạt trên má trái, tựa như đứa trẻ con ngây thơ ngượng ngùng. Bởi vậy, cũng khó trách Thượng Quan Tích Phượng nhịn không được nhìn hắn chảy nước miếng, hắn bình sinh thuộc dạng chính thái, thật sự là quá khiến người ta muốn véo cái mặt trẻ con non mềm ấy. Mà tiểu muội Bảo Tử làm công cũng là một gương mặt trắng mịn hồng hào, lông mi thật dài, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, tựa như một đứa trẻ. Tường Phong lúc ấy liền trêu ghẹo nói: “Hai người các ngươi trực tiếp đứng ở cửa tiệm bánh ngọt, quảng cáo sống động sẵn có.”

Tiếp nhận điểm tâm Thiện Cao bưng tới, Tường Phong vừa chịu nóng vừa cắn một ngụm, lập tức giơ ngón tay cái lên, “Thiện Cao à, tay nghề của ngươi quả thực không tồi đâu, bánh này gọi là gì?”

“Còn không có đặt tên, là loại ta mới nghiên cứu chế tạo ra, bỏ thêm chút trứng gà.” Khó được gặp gỡ một người có thể ăn lại sành ăn giống như Tường Phong vậy, Thiện Cao cũng đang không ngừng thí nghiệm cách làm kiểu mới suốt cả buổi chiều.

“Ha ha, một khi đã như vậy, không bằng gọi luôn là bánh trứng đi, cũng hợp với tên ngươi.” [1]  Tường Phong không chút khách khí vơ vét trọn cả mâm, tiếp tục vùi đầu chiến đấu hăng hái. Thiện Cao gật gật đầu, cười xoay người lại tiếp tục bận bịu. Tường Phong cầm lấy một chiếc bánh ngọt, đưa tới bên miệng Thượng Quan Tích Phượng hai mắt vẫn đăm đăm nhìn hình bóng Thiện Cao, “Ê, Thượng Quan, lau nước miếng, ăn chút đi. Ngươi nha, chuyện xấu đã phá hủy ở một chữ sắc.” Nói xong dùng cằm lặng lẽ ra hiệu cho gian ngoài, “Này, đằng ấy bên ngoài, còn chưa có xử lý nhỉ. Phải thời khắc ghi nhớ, nam sắc là hùm beo là hùm beo đấy.”

[1] tên bánh  蛋糕 [dàngāo] , tên người单高[shàngāo]。

Thượng Quan Tích Phượng lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, cắn bánh ngọt mơ hồ không rõ than thở nói: “Cũng không hẳn chính xác, ừm ừm, hòa thượng kia nhìn rất thành thật .”

“Ta nhổ vào, lưu manh thành thật? !” Tường Phong tức giận phỉ nhổ nàng một ngụm, nhéo lỗ tai nàng lại gần nhỏ giọng, “Ngươi có biết cái gì là võ lâm công tử không? Chẳng những phải tướng mạo xuất chúng, võ công cao cường, còn phải là xuất thân danh môn thế gia, thế mới xứng được hai chữ ‘ công tử ’. Nhưng mà Thượng Quan ngươi có biết hay không, trong võ lâm hiện nay cái gọi là vân hoa tuyết nguyệt tứ công tử, chỉ có Niêm Hoa công tử là thân thế thần bí nhất .”

Thấy Thượng Quan Tích Phượng vẻ mặt mờ mịt, nàng lại nhịn không được giận dữ nói: “Nghe nói hai mươi năm trước, võ lâm minh chủ ẵm một bé trai ba tuổi lên Thiếu Lâm tự, sau  khi cùng phương trượng mật đàm một phen, phương trượng sau đó bèn mời thủ tọa Đạt Ma viện làm sư phụ cho bé trai. Ấy thế nhưng là thủ tọa Đạt Ma viện! Không phải hòa thượng tụng kinh bình thường. Cái tên Niêm Hoa này cũng không phải là nói y không làm việc gì chơi đùa niêm hoa lộng nguyệt[2], là chỉ Niêm Hoa giết người không dính nửa giọt máu của Niêm Hoa Chỉ, rõ ràng chưa.” Dứt lời, Tường Phong còn cố ý nhe răng nanh, khoa tay múa chân làm một cái động tác cắt cổ.

[2] nhặt hoa chơi trăng (nghe như nhặt lá đá ống bơ ấy =]] )

Thượng Quan Tích Phượng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bắt chước nhỏ giọng ghé đầu qua, “Vậy Niêm Hoa hòa thượng này có thể là võ lâm minh chủ … He he, con tư sinh hay không?”

“Ha ha, cũng nói không chừng nha, cái này đúng là chuyện hiểu trong lòng không nói ra bát quái nhất giang hồ.” Tường Phong vẻ mặt cười gian, “Năm đó võ lâm minh chủ là người đã có gia đình, nếu lưu manh là đứa con riêng ở ngoài của ông ta, quả thật không thể mang về nhà được, vì thế bèn đưa đến Thiếu Lâm tự. Dựa theo thân phận địa vị võ lâm minh chủ, con của ông ta bái thủ tọa Đạt Ma viện làm sư phụ, vậy mới không tính bôi nhọ huyết thống.” Nhìn Thượng Quan Tích Phượng hơi lộ ra khiếp ý, liền vỗ vỗ tay nàng an ủi nói, “Yên tâm đi, lưu manh này trước mắt xem ra là bạn không phải địch, ngoại trừ lải nhải lắm điều giày vò người khác, y sẽ không làm hại chúng ta. Hơn nữa, còn có ta tiểu cường vô địch ở đây.”

“Ừ ừ, Tiểu Phượng hoàng, ngươi nhất định phải bảo hộ người ta nha.” Thượng Quan Tích Phượng vội vàng gật đầu, õng ẹo làm nũng, túm tay áo Tường Phong không buông, một đôi mắt hạnh lấp lóe ánh mắt sùng bái.

Tường Phong lập tức đắc ý cười ha hả, dẫn tới mấy người gian ngoài nhao nhao thò đầu vào, nhìn quanh xem xảy ra chuyện gì. Nàng vội vàng ho khan vài tiếng, cầm bánh trứng lên xuỵt một hơi dài, thấm thía sâu xa nói với Thượng Quan Tích Phượng nghiêm túc: “Tóm lại, Thượng Quan ngươi phải nhớ kỹ, sắc tức là không, không tức là sắc, nhất định phải tu thân dưỡng tính, mới có thể đại triệt hiểu ra, a di đà Phật, thiện tai thiện tai.”

 

********

 

Vô cùng thuận lợi thỏa mãn như nguyện ở lại cửa tiệm của Thiện Cao qua một đêm, sáng sớm hôm sau, bốn người Tường Phong cùng Thiện Cao, Bảo Tử một nhóm hùng hùng hổ hổ đẩy xe bánh trứng xuất môn. Dựa theo Tường Phong tổng chỉ huy, Thiện Cao cùng Bảo Tử hai cái mặt tựa như kim đồng ngọc nữ chính là chiêu bài sống, Niêm Hoa tướng Bồ Tát quang minh thì phụ trách luôn mỉm cười hấp dẫn thiện nam tín nữ, Thượng Quan Tích Phượng cùng Đàn Trung Tiên một đôi bích nhân thì chuyên môn mời chào khách hàng thích xem tuấn nam mỹ nữ, bạn học Tường Phong tự nhiên liền phụ trách kiếm tiền. Rất nhanh, nhờ vào hiệu ứng quảng cáo, đầy xe điểm tâm không đến nửa canh giờ bán hết nhẵn, thời gian còn lại mọi người dự tính đi xem đại điển Nguyệt Tuyền thiên nữ cầu phúc.

Mười lăm tháng bảy là lễ hội Vu Lan, dựa theo tập tục của Lâu Nam, mỗi nhà đều đã dâng hương cầu nguyện ở chính cửa nhà mình, buổi tối thì đi vào nội thành thả liên đăng trên con sông duy nhất chảy từ đông sang tây, dẫn đường cho những oan quỷ du hồn. Năm nay, thủ hộ thiên sứ trong truyền thuyết bạn học Nguyệt Tuyền thiên nữ cũng lên đài cầu phúc, vì Lâu Nam khẩn cầu mưa thuận gió hoà quốc thái dân an.

Bằng vào một thân công  phu cá chạch trơn tru linh hoạt, Tường Phong và Thượng Quan Tích Phượng kéo Bảo Tử Thiện Cao chen chúc được đến vị trí VIP nhất trước đài cầu phúc. Niêm Hoa thì lén lút tránh ở phía sau đám người, Đàn Trung Tiên luôn luôn chán ghét nhiều người rầu rĩ đứng ở ngoài ba thước, tiếp tục phát tán ra kết giới băng lạnh người lạ chớ lại gần, tránh những người khác tới gần mình.

Từ dưới đài nhìn lên, trên đài cầu phúc cao mười lăm thước, chính giữa dựng một cái bàn thờ, phía trên thờ tượng Địa Tạng vương Bồ Tát siêu độ quỷ hồn, phía dưới cúng toàn dê gà vịt cùng các thức điểm tâm dưa và trái cây, tứ phía tòa đài đều dựng thêm phướn chiêu hồn. Ngoài đài cầu phúc, bên cạnh bắc một cái đài hơi thấp, bố trí trọng binh cùng màn trướng, trải thảm tơ vàng đỏ thẫm.

Qua không bao lâu, Lâu Nam quốc chủ dẫn dắt người trong tôn thất tiên phong bước lên, ngồi xuống cái đài thấp kia. Quốc chủ không lâu trước mắc bệnh nặng, khí sắc nhìn qua không tốt, nhưng vì đại điển cầu phúc vẫn cứ miễn cưỡng chống đỡ thân thể bệnh tật. Công chúa A Bất Tư ngồi ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng nói chuyện cùng một quý tộc trẻ tuổi anh tuấn độ hai lăm hai sáu tuổi, thanh niên kia nhìn cách ăn mặc chắc cũng là người trong vương thất, nhất định là vị Vương thúc người kế vị thứ hai.

Giờ lành đã đến, tiếng chuông vang lên, bốn phía lập tức an tĩnh lại. Một thân trang phục thánh nữ tiêu chuẩn Nguyệt Tuyền thiên nữ đeo mạng che mặt màu trắng, gót sen nhẹ nhàng đi lên đài cao, phía sau là hai thị nữ cũng mang tấm mạng che mặt mỏng manh Đậu Giáng và Thược Băng. Sau đó thì là tấu nhạc tụng chú buồn tẻ nhạt nhẽo, Nguyệt Tuyền thiên nữ bày ra các loại động tác tay, huyên thuyên xướng cầu phúc ca, cầm trong tay nước thánh tát về bốn phương, đám người bốn phía cũng theo đó quỳ rạp xuống ngâm xướng.

Toàn bộ quá trình, Tường Phong nghe mà ngáp một mạch, dựa vào Thượng Quan Tích Phượng ngủ gật. Bỗng nhiên, tất cả dân chúng Lâu Nam chung quanh đều quỳ xuống, ngay cả Thiện Cao và Bảo Tử cũng ngồi xổm xuống theo, mà Tường Phong với Thượng Quan Tích Phượng không phản ứng kịp vẫn ngây ngốc đứng. Tường Phong đặt tay trên miệng còn chưa buông ra, bỗng nhiên từ bên thành viên tôn thất truyền đến một tiếng nữ tử hô to, cũng là A Bất Tư khi cúi người xuống không thành thật, con mắt nhàm chán nhìn chung quanh, vừa vặn liền nhìn thấy Tường Phong hạc trong bầy gà. Oan gia ngõ hẹp, thế này còn không phải. A Bất Tư lập tức đứng dậy, chỉ vào Tường Phong hướng thị vệ vương thất hét lớn: ” Bắt nữ nhân kia cho ta!”

Tường Phong đau đầu thở dài một hơi, thấy tứ phía đều là người, không có cách nào gạt ra, bọn thị vệ cũng đang ra sức đẩy đám người một mảnh hỗn loạn chạy tới bên cạnh mình. Vì thế, nàng một phen giữ chặt Thượng Quan Tích Phượng, mũi chân điểm một cái nhảy lên, thuận theo sườn đài lại mượn lực một cái, lập tức bay lên đài cầu phúc. Vừa phi thân mà lên, chỉ cảm thấy trước mắt một trận kình phong, lại là hai người Đậu Giáng Thược Băng hai bên vung chưởng đánh tới. Tường Phong cùng Thượng Quan Tích Phượng lập tức trầm thân ngửa người ra phía sau, phi thường ăn ý nhất tề né tránh công kích, bốn cánh tay giao nhau đối chuyển trong không trung, ép hai thị nữ lùi lại, tiếp theo hành động nhất trí, kéo lấy hai dải bạch lăng Nguyệt Tuyền thiên nữ đánh úp lại, lật tay xuất chưởng, mỗi người một quyền phân nhau đánh trúng Đậu Giáng cùng Thược Băng.

Thấy đã xảy ra chuyện, xa xa Niêm Hoa và Đàn Trung Tiên cũng vội vã tiến lên hỗ trợ. Bởi vì dân chúng quá nhiều, thuốc bột khẳng định không thể vẩy loạn, vì thế đành phải hai người bốn tay cũng theo đánh với thị vệ.

Trên đài cầu phúc một đoàn hỗn chiến, Thượng Quan Tích Phượng cùng hai thị nữ triền đấu, Tường Phong thì nắm phướng chiêu hồn cùng bạch lăng của Nguyệt Tuyền thiên nữ vắt đến kéo đi. Sau vài hiệp, Nguyệt Tuyền thiên nữ võ công không ra gì đã bị đá khỏi đài cao, mắt thấy sắp rơi xuống đất, eo lưng đột nhiên thít chặt, là Tường Phong kịp thời phất bạch lăng cuốn lấy nàng. Tiếp đó tay phải hất lên, dùng sức kéo trở lên, Nguyệt Tuyền thiên nữ lại bay về trên đài cầu phúc. Tường Phong vươn tay trái vững vàng tiếp được thắt lưng nàng an toàn, nhất thời ham chơi, không nhịn được kéo mạng che mặt của nàng, thuận tay sờ soạng hai má trơn mềm thanh lệ của nàng, không khỏi than nhẹ một tiếng: “Ngươi chẳng phải là thiên tiên mỹ nhân nữ phẫn nam trang ngày hôm qua sao?”

Nguyệt Tuyền thiên nữ trừng mắt hạnh, hàng mi lá liễu thanh tú trợn lên, nhìn cô gái trước mắt cợt nhả vô lại, giơ tay lên, đang do dự phải chăng nên dựa theo tiết mục bình thường cho nha đầu đùa giỡn con gái nhà lành này một cái tát. Ai ngờ Tường Phong tay mắt lanh lẹ, giành trước chặn tay nàng, thở phì phì nói: “Con người ngươi sao lại hung dữ như vậy? Ta vừa mới cứu ngươi đó, cư nhiên còn muốn đánh ta, bất quá chỉ là kiểm tra thôi, làm sao nhỏ mọn như thế.” Nói xong lại cố ý thò tay ra ở trên mặt nàng hung hăng sờ soạng một phen, chậc chậc ngợi khen: “Tiểu mỹ nhân quả nhiên có làn da đẹp, ngươi tên là gì?”

Ánh mắt Nguyệt Tuyền thiên nữ tức thời mở thật to, không phải chứ, này, lời kịch này chí ít cũng nên là do cậu ấm hư hỏng nào đó đến nói chứ. Nàng vừa xấu hổ, thấy Tường Phong như cũ một bộ tư thế cười gian uy hiếp ngươi không nói ta liền tiếp tục sỗ sàng, rơi vào tình thế xung quanh quẫn bách, rốt cục nén xuống lửa giận trong lòng, bất đắc dĩ thấp giọng nói: “Lan, Huyên.”

Tường Phong cười ha ha, rốt cục buông tay ra, không ngờ, Thượng Quan Tích Phượng mới bức lui Đậu Giáng cùng Thược Băng lúc này bỗng nhiên cũng phóng đến vô giúp vui, “Oa, có mỹ nhân, ta cũng muốn sờ.” Lan Huyên nhất thời một trận khí huyết dâng lên, trở tay tấn công nàng, Tường Phong vội vàng nhúng tay ngăn cản, vèo một tiếng, ống tay áo dài của Lan Huyên bị xé mất một nửa.

Nhìn nhìn nửa ống tay áo trong tay, lại ngẩng đầu nhìn xem sắc mặt Lan Huyên xanh trắng bất định, cùng với cánh tay trong suốt như ngọc của nàng lộ ra bên ngoài một nửa, Tường Phong thè lưỡi, liên tục lui về phía sau, vuốt cái mũi cười mỉa nói: “Cái đó, cái này, y phục của ngươi chất liệu không tồi, ta, ta có việc đi trước .” Dứt lời, túm lấy Thượng Quan Tích Phượng vội vã nhảy xuống khỏi đài cầu phúc, chuồn mất.

Lan Huyên nộ khí đằng đằng đứng  tại chỗ, nhìn chăm chú vào một đám người dưới sự truy đuổi của binh lính bỏ trốn mất dạng, lại nhìn về phía hiện trường một vùng hỗn loạn, tay phải ra sức xé ống tay áo đã thành mảnh vải vụn, siết chặt nắm đấm…

( hệ liệt bữa sáng trứ danh – bạn học Đậu Giáng)

 

=======================================

 

Ngày mười lăm tháng bảy, thích hợp cúng tế, không nên nổi giận, hung thần nên kị Thao Thiết. Đại náo lễ Vu Lan, cùng Nguyệt Tuyền thiên nữ lại lần nữa kết thù kết oán.

Lan Huyên căm giận viết: này, ngươi còn muốn ôm bao lâu, còn không buông tay, nào có nữ nhân vô sỉ ngươi như vậy chứ? !

Phong khinh thường nói: nếu ta là một đại soái ca, ngươi chắc chắn nhất định thẹn thùng sợ hãi, ước gì ôm thêm trong chốc lát, sau đó mới ra vẻ bừng tỉnh, nhẹ nhàng đem người ta đẩy ra, rồi không ngừng lén lút đánh giá. Hừ, thật dối trá, nhất là thánh nữ mang mạng che mặt. ——《Bút ký Tây hành 》

Hôm nay, chúng ta đi đá quán, đương nhiên, ta là khinh thường tham gia cái loại hoạt động này, được rồi, kỳ thật ta cũng rất muốn tham gia, nhưng mà nữ nhân ác độc kia không để ý ta. Nàng chà đạp đầu ta, lầm bầm độc thoại cam đoan nói, lần sau chờ khi Nguyệt Tuyền thiên nữ mang sư tử ra, để cho ta một chọi một. Hừ, vừa nghe lời này chính là cho ta lấy lệ, dù sao nàng nhất định xem thường cái đầu nhỏ của ta không có tác dụng gì. Rõ là không hiểu biết, một nữ nhân ác độc như vậy nói chuyện không mẫu mực, thích lợi dụng, chòng ghẹo mỹ nữ còn hăng hái hơn cả nam nhân, vì sao còn có thể có nhiều người yêu mến nàng tín nhiệm nàng như thế, hừ hừ, ta ghét nàng, ừ, nhất định kiên quyết chán ghét nàng.

Trùng Trùng nói: một người thành công hay không, không chỉ ở chỗ có bao nhiêu bằng hữu tin cậy hắn, càng ở chỗ kẻ địch của hắn cũng kính trọng hắn hay không. ——《 Thế giới trong mắt sâu 》

====

Ayu: Dạo này bị game gú nó quyến rũ quên hết cả truyện 😀

Advertisements

2 thoughts on “Tường Phong – Tây Cương khúc – 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s